Khánh Hòa - 'cái nôi' bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Raglai

Là địa phương có cộng đồng dân tộc Raglai sinh sống đông nhất cả nước với hơn 153.000 người, Khánh Hòa sở hữu nhiều dư địa phát triển từ kho tàng văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc của đồng bào nơi đây…

"Của để dành" quý giá

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 36 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào Raglai là cộng đồng đông nhất với hơn 153.000 người, chiếm khoảng 6,8% dân số toàn tỉnh.

Nhiều chuyên gia nhận định, Khánh Hòa là “cái nôi” của việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa Raglai trên phạm vi cả nước. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào Raglai không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lễ ăn mừng lúa mới của người Raglai ở Khánh Hòa

Lễ ăn mừng lúa mới của người Raglai ở Khánh Hòa

Theo PGS. TS. Phan Quốc Anh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đồng bào Raglai có kho tàng văn hóa đặc sắc, từ sử thi, dân ca đến các lễ hội… Âm nhạc của cộng đồng Raglai nổi tiếng với đàn chapi, mã la, đặc biệt bộ đàn đá Khánh Sơn với hàng nghìn năm tuổi đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Lễ bỏ mả của đồng bào Raglai ở xã Đông Khánh Sơn và ở xã Công Hải đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên cạnh đó, người Raglai còn có văn hóa ẩm thực, trang phục, nghề truyền thống... “Đây chính là 'của để dành' quý giá để Khánh Hòa đưa vào khai thác thu hút du khách, phát triển du lịch...”, PGS.TS Phan Quốc Anh chỉ ra.

Quan điểm làm du lịch hiện đại đã thay đổi, coi văn hóa là tài nguyên quan trọng. Từ cách làm ruộng, dệt vải, nấu ăn đến tập tục cúng lễ đều là nguồn lực quan trọng cho cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. Nếu biết khai thác, những nếp nhà sàn bên sườn núi hay những đêm lửa trại nghe kể khan (sử thi)… có thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, giúp cải thiện sinh kế cho đồng bào trên chính mảnh đất quê hương.

Mặc dù sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc và giàu tiềm năng, song thực tế phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào Raglai ở Khánh Hòa vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Như tại xã Bắc Ái Tây, những năm qua, chính quyền và người dân địa phương đã nỗ lực khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để thúc đẩy du lịch, nhưng hiệu quả còn khá khiêm tốn.

Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Ái Tây Nguyễn Văn Cảnh cho biết, du lịch địa phương nhiều năm nay chưa tạo được sức hút, do sản phẩm du lịch manh mún, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và đặc biệt là nguồn nhân lực thiếu tính chuyên nghiệp. Các làng nghề thủ công đan lát chưa phát huy được vai trò thu hút du khách mua sắm; hoạt động du lịch vẫn rời rạc, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới khoa học và cộng đồng người dân.

“Đòn bẩy” chính sách

Thời gian qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, đặc biệt là Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, đang trở thành “đòn bẩy” chính sách quan trọng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Ái Tây Nguyễn Văn Cảnh, từ nguồn lực của Chương trình cũng như các chính sách phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa của địa phương, xã đã hỗ trợ thực hiện 56/60 nhà sàn, hình thành các tour gắn với trải nghiệm sinh thái, văn hóa, nông nghiệp; xây dựng quy chế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách...

Đặc biệt, Ngày hội Văn hóa Raglai được tổ chức hằng năm đã giúp lan tỏa hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài tỉnh. Các đội văn nghệ biểu diễn mã la, múa dân gian Raglai thường xuyên trình diễn phục vụ du khách. Điều này không chỉ giúp văn hóa truyền thống được hồi sinh mạnh mẽ mà còn cải thiện sinh kế đáng kể cho đồng bào.

Việc khai thác và phát triển du lịch dựa trên nguồn lực văn hóa của đồng bào dân tộc, trong đó có dân tộc Raglai, là định hướng phù hợp và đúng đắn trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, công tác bảo tồn văn hóa cần được gắn kết chặt chẽ với các chương trình phát triển du lịch cộng đồng, trên cơ sở bảo đảm tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Đồng thời, cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa, cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; nghiên cứu thành lập các quỹ từ nguồn xã hội hóa để khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia đóng góp vào công tác bảo quản, tu bổ và tôn tạo các di tích văn hóa.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, Khánh Hòa cần tiếp tục chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội, làng nghề truyền thống; đồng thời xây dựng, củng cố các đội văn nghệ truyền thống Raglai nhằm phục vụ và làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch tại địa phương.

Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ khôi phục nhà sàn truyền thống của đồng bào Raglai, tổ chức các lớp truyền dạy sử thi, cũng như hướng dẫn sử dụng và chế tác nhạc cụ dân tộc. Khuyến khích thế hệ trẻ tích cực tham gia, kế tục và duy trì thực hành các di sản văn hóa truyền thống.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần biến di sản văn hóa Raglai thành nguồn tài sản quý giá, thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Khánh Hòa.

Thanh Mai

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khanh-hoa-cai-noi-bao-ton-phat-huy-gia-tri-van-hoa-raglai-10401675.html