Khánh Ly - 80 mùa xuân và hát cùng nguồn cội

'Tôi muốn được mãi mãi làm một người Việt Nam nguyên vẹn hình hài, trong một cộng đồng biết thương nhau bằng trái tim Việt Nam', danh ca Khánh Ly.

Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly ra đời như một dấu mốc đặc biệt nhân sinh nhật lần thứ 80 của bà, được thể hiện qua hình thức phim tư liệu dài tập và sách, thuộc dự án Bảo tồn - Phát triển Di sản Việt Nam do nghệ sĩ - doanh nhân Quang Thành cùng TS. Bùi Quang Ngọc khởi xướng và thực hiện. Như hành trình trở về của một con người sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong ly loạn, cất tiếng hát khát vọng hòa bình và trở về trong tình thương. Dõi theo số phận của bà, người đọc, người xem trở về Hà Nội những năm 1945, Đà Lạt những năm 1960, Sài Gòn những năm 1970 - 1975.

Lần đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất, 80 năm cuộc đời ca sĩ Khánh Ly được ghi lại gần như trọn vẹn: từ ký ức tuổi thơ, thân thế gia đình, mối duyên định mệnh với Trịnh Công Sơn; những năm tháng viễn xứ cho đến những oan khiên, day dứt mà bà đã mang theo suốt nhiều thập niên...

Khánh Ly trong cuộc trò chuyện với Người Đô Thị Tết 2016.Ảnh bìa giai phẩm này với nhân vật Khánh Ly sẽ được đăng lại trong sách phát hành 2026. Ảnh: Hải Đông

Mùa xuân đầu tiên - Nguồn cội quê hương

Hà Nội ở trong tôi. Tôi luôn hãnh diện vì là người Hà Nội. Hà Nội luôn luôn đẹp mãi, đẹp mãi ở trong tôi. Xin người Hà Nội, xin tấm lòng Hà Nội hãy giữ giùm tôi những điều đẹp đẽ nhất, để có một lúc nào đó trở lại nơi này, tôi lại tiếp nối niềm hãnh diện vì đã là một người con Hà Nội - ca sĩ Khánh Ly tự sự sau nửa thế kỷ trở về nơi mình được sinh ra.

Ngày 6.3.1945, năm Ất Dậu, một bé gái chào đời tại bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội, được bố mẹ đặt cái tên đẹp như đóa hoa xuân - Nguyễn Lệ Mai. Khi ấy, ông Nguyễn Văn Viễn, cha của Mai, mới 26 tuổi. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, theo Tây học từ nhỏ, ông say mê âm nhạc và văn chương.

Bà Phạm Thị Tân, mẹ của Mai, khi ấy mới đôi mươi. Một trong những giai nhân nức tiếng đất Hà thành, vẻ đài các toát lên từ nếp áo, nét son.

Bà Phạm Thị Tân cùng các con: Ngọc Anh,Ngọc Sơn, Lệ Mai (Khánh Ly), Lệ Yến - Hà Nội, trước năm 1954. Ảnh tư liệu gia đình

Mai là con thứ ba. Họ đã có một gia đình đáng mơ ước, nếu không có chiến tranh. Tiếng súng, ánh lửa, tiếng người chạy loạn... Tất cả len vào giấc mơ bình yên của đôi vợ chồng trẻ.

Ngày 9.3.1945 Nhật đảo chính Pháp, đất nước chìm trong hỗn loạn. Thời cuộc đã gieo trong ông Viễn khát vọng hòa bình. Ông rời gia đình, tạm biệt thủ đô, lên đường vào chiến khu.

Từ 6 tuổi, Mai đã phải sống cùng hoài niệm. Có lẽ chính làn da ngăm đen, đôi mắt một mí, gương mặt giống cha nhất, “xấu nhất nhà”, lại khiến ông thương cô đặc biệt. Ông thường vác Mai trên vai, vừa gảy đàn mandolin vừa hát khẽ:

Trên đồi xanh, chiều đã xuống dần
Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng...

Chiều vàng - bản nhạc êm đềm như bức tranh thanh bình - vẫn vang lên cả khi người cha ấy đưa gia đình đi chạy loạn. Tiếng đàn, tiếng hát của cha là cách gieo cho con tình yêu cái đẹp. Âm nhạc bắt đầu như thế: giản dị, gần gũi mà ấm áp.

Ông Viễn hy sinh, kỷ vật hiếm hoi để lại là tấm ảnh đen trắng gửi ra từ chiến khu, ông mặc quân phục, nụ cười ấm áp dưới vành mũ cối. Người cha đi mãi. Nhưng khí chất thanh lịch của người Hà Nội, tình yêu quê hương, khát vọng tự do và tâm hồn nghệ sĩ nơi ông vẫn ở lại, như mạch nước ngầm chảy trong đứa con gái nhỏ. Ký ức yêu thương ấy trở thành hạt mầm được Mai mang theo và nuôi dưỡng suốt một đời. Để rồi trên bước đoạn trường, dù là một đứa trẻ lưu lạc, một người đàn bà lưu lạc, hay một nghệ sĩ lưu lạc, tình thương vẫn là nguồn cội nâng đỡ bà đi qua bão giông.

Định mệnh Trịnh Công Sơn

Năm 1964, dưới ánh đèn vàng của một quán đêm ở Đà Lạt, cô ca sĩ 19 tuổi cất giọng. Trong góc phòng, Trịnh Công Sơn lặng lẽ lắng nghe. Giọng hát khàn, mộc, không trường lớp ấy chạm sâu vào tâm hồn người nhạc sĩ đang đi tìm tri âm. Ông nghe thấy trong đó vết nứt của số phận, nơi ánh sáng có thể lọt vào. Trước khi gặp Khánh Ly, âm nhạc Trịnh Công Sơn lặng lẽ và cô đơn. Trước khi gặp Trịnh Công Sơn, Khánh Ly vẫn là một giọng hát chưa để lại dấu ấn rõ nét. Ông giúp bà quay về với chất giọng thật của mình, cất tiếng hát từ trái tim. Giọng hát ấy hòa vào âm nhạc của ông, như một ngọn gió lạ thổi qua miền tĩnh lặng.

Trong Ca khúc da vàng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn đứng về phía con người - những người mẹ mất con, những người vợ xa chồng, những đứa trẻ bơ vơ giữa chiến tranh. Còn khi ca sĩ Khánh Ly cất giọng, người ta nghe thấy trong đó nỗi buồn của một dân tộc bị chia cắt, và cả khát vọng hòa bình vẫn còn dang dở.

Chiến tranh kết thúc. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở lại, ca sĩ Khánh Ly lưu lạc xứ người. Nhưng âm nhạc và lòng người không biên giới. Ông tiếp tục viết những bản tình ca trầm buồn, da diết và đẫm triết lý nhân sinh. Bên kia đại dương, ca sĩ Khánh Ly mang nhạc Trịnh đi qua nhiều chân trời. Trên sân khấu, bà vẫn đơn giản trong tà áo dài, giọng khàn như gió cũ: Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội…

Ca sĩ Khánh Ly đưa nhạc Trịnh ra khắp năm châu, mang theo linh hồn của một dân tộc vừa đi qua chiến tranh, vẫn tin vào tình người. Trong từng hơi thở của tiếng hát ấy, người ta vẫn thấy bóng dáng Trịnh Công Sơn - người nhạc sĩ từng ngồi giữa tro tàn mà viết nên những khúc hát tình yêu và hòa bình.

Khánh Ly hội ngộ Trịnh Công Sơn năm 1992 tại Canada. Ảnh: TLNV

Trong sách và phim, những dòng chữ viết tay hiếm hoi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly viết cho nhau có lẽ là những kỷ niệm tràn ngập cảm xúc và không bao giờ tìm lại được. Ông viết: “Khánh Ly - người bạn của định mệnh, vĩnh viễn thương yêu nhau”. Còn bà: “Anh là hình, em là bóng”.

Nhà thơ Bửu Ý - người bạn vong niên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - diễn đạt hai người có sự “truyền âm, nhập mật”, “ăn ý trong không gian, ăn ý ở trong lòng”. Một thứ giao cảm không cần ngôn từ.

Sự ăn ý từ cõi sâu của linh hồn đã chảy sang âm nhạc. Nhạc sĩ Trần Tiến nói trong niềm kính phục: “Anh Sơn với chị Khánh Ly… là một cặp đôi chắc cả trăm năm nữa không có. Tức là một người hiểu nhạc của một người, một người hiểu giọng hát của một người…”.

Thủ bút Khánh Ly.

Nguồn cội tình thương

Đà Lạt, một đêm mưa tầm tã tháng 6.2022, trước ngày diễn ra chương trình Như một lời chia tay, một bạn gái trẻ đang làm việc tại Singapore bay về để được gặp ca sĩ Khánh Ly. Bạn kể mình mồ côi mẹ từ nhỏ. Cha đã ru bạn ngủ bằng những đĩa nhạc của ca sĩ Khánh Ly. Giọng hát ấy theo bạn lớn lên thay cho lời ru của mẹ.

Trong đêm ấy, một chàng trai khiếm thị từ TP.HCM cũng đón xe lên Đà Lạt. Nhiều năm trước, khi gặp tai nạn và mất đi ánh sáng, bạn không muốn sống nữa. Trong một ngày định mệnh, bỗng bạn nghe ca sĩ Khánh Ly hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lời hát, giọng ca ấy đã níu bạn lại với cuộc sống.

Nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh xúc động như thế khi bà trở về hát trên sân khấu quê nhà từ năm 2014.

Ca sĩ Khánh Ly ký tặng sách cho bạn đọc tại cuộ gặp gỡ ra mắt Phim và sách Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 6.3.2026. Ảnh: Yến Trinh

Nghệ sĩ Quang Thành - người bạn tâm giao của vợ chồng ca sĩ Khánh Ly, người đồng hành suốt 20 năm như một người con đã giúp bà thực hiện ước mơ trở về, hát trên ba miền quê hương Việt Nam. Hành trình mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly đã ước mơ suốt gần nửa thế kỷ. Nghệ sĩ Quang Thành lặng lẽ giúp bà góp nhặt, lưu giữ những kỷ niệm. Vì vậy, Hát cùng nguồn cội - chân dung Khánh Ly có thể nói là tác phẩm phim tư liệu - sách đầu tiên và duy nhất, dày dặn nhất về ca sĩ Khánh Ly: “Một ngày nào đó không xa, điều tôi mong mỏi, được ở lại trong tim mọi người. Ngày tôi không còn nữa. Mọi người cứ nghĩ rằng, một ngày, vào ngày này, tháng này, năm này, có một người đàn bà, đi qua chỗ này, đi qua thành phố này và hát những bài hát này. Người đó tên là Khánh Ly”.

Yến Trinh

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/khanh-ly-80-mua-xuan-va-hat-cung-nguon-coi-51659.html