Khe Gát-'đường băng' bí mật thời hoa lửa
Hơn 2km đường Hồ Chí Minh đi qua thôn Khe Gát, xã Phong Nha trở nên khác biệt hơn bởi độ rộng rãi và thẳng tắp. Ít người biết rằng đoạn đường này chính là sân bay dã chiến Khe Gát-'đường băng' bí mật được xây dựng trong chiến tranh-nơi 2 chiếc MiG-17 của Không quân Việt Nam xuất kích, tấn công tàu chiến Mỹ trên Biển Đông.
Người góp sức làm sân bay Khe Gát
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là hậu phương trực tiếp của miền Nam, tỉnh Quảng Bình (cũ) giữ một vị trí xung yếu và quan trọng trên mặt trận giao thông vận tải chi viện cho tiền tuyến. Mảnh đất này có hàng trăm “tọa độ lửa” thường xuyên bị không quân và hải quân Mỹ đánh phá hòng cắt đứt tuyến chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

Ông Lê Quang Phú (bên trái), người từng tham gia cùng bộ đội công binh xây dựng sân bay Khe Gát những năm kháng chiến chống Mỹ - Ảnh: P.P
Trước tình hình đó, cuối năm 1968, Bộ Quốc phòng chủ trương xây dựng sân bay dã chiến mang mật danh B7 tại thôn Khe Gát, xã Xuân Trạch, nay là xã Phong Nha nhằm tạo thế bất ngờ "không đối không" để bảo vệ đường Trường Sơn, đồng thời "chia lửa" cho sân bay Đồng Hới. Thời điểm này, nhiệm vụ xây dựng sân bay được giao cho Lữ đoàn 28 Công binh, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, cùng với sự tham gia của hàng trăm dân quân địa phương

Sân bay dã chiến Khe Gát là di tích thuộc hệ thống Di tích lịch sử quốc gia đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn - Ảnh: P.P
Ông Lê Quang Phú, cựu dân công hỏa tuyến, ở thôn 1 Khe Gát, là một trong những người dân địa phương từng tham gia hỗ trợ bộ đội xây dựng sân bay dã chiến năm xưa. Ở cái tuổi 88, ông vẫn còn khỏe mạnh và rất minh mẫn.
Nhắc đến chuyện làm sân bay, ông Phú kể: Những năm đó, do nằm dưới chân đèo Đá Đẻo và gần với phà Xuân Sơn nên Khe Gát nói riêng và Xuân Trạch nói chung trở thành điểm bị bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ.
Sân bay dã chiến Khe Gát được xây dựng trong điều kiện máy bay do thám Mỹ ngày đêm quần thảo trên bầu trời. Để bảo đảm bí mật cho công trình đặc biệt quan trọng này, cứ sẩm tối, quân và dân ta mới thi công, đến gần sáng lại ngụy trang bằng lá cây, làm đến đâu, thu dọn hiện trường và ngụy trang đến đó.
Sau gần một năm thi công trong điều kiện thiếu thốn và nguy hiểm, sân bay Khe Gát hoàn thành với chiều dài gần 2km, rộng 50m. Trong “mưa bom bão đạn”, sân bay dã chiến hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm bí mật, là một kỳ tích của bộ đội công binh và Nhân dân xã Xuân Trạch lúc bấy giờ.
17 phút “không đối hạm” hào hùng
Nhắc đến sân bay dã chiến Khe Gát là nói đến trận đánh chớp nhoáng chỉ vỏn vẹn 17 phút của Không quân nhân dân Việt Nam. Theo đó, vào chiều 19/4/1972, Trạm ra đa 403 ở Nhật Lệ (Đồng Hới) phát tín hiệu cảnh báo về một nhóm tàu chiến Mỹ xuất hiện ngoài khơi, cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 16km.
Nhóm tàu chiến này gồm các tàu tuần dương hạm USS Oklahoma City, 2 khu trục hạm là USS Higbee và USS Lloyd Thomas, cùng với tàu hộ tống tên lửa USS Sterett. Ngay lập tức, 2 máy bay chiến đấu MiG-17 của Không quân nhân dân Việt Nam được giao nhiệm vụ xuất kích từ sân bay Khe Gát, tiến hành đánh bom vào tàu chiến Mỹ.
Đúng 16 giờ 5 phút, 2 máy bay MiG-17 do các phi công Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn Bảy "B" từ sân bay Khe Gát "xé gió" xuất kích. Khi bay qua cửa Lý Hòa, phát hiện mục tiêu, được lệnh của chỉ huy, phi công Lê Xuân Dị nhanh chóng cắt bom vào chiếc tàu khu trục hộ tống USS Higbee, khiến chiếc tàu này bị hỏng nặng, dàn pháo trên boong tàu bị phá hủy.
Chiếc MiG-17 thứ 2 tiếp tục bay vòng ra biển, khi phát hiện đội hình địch, phi công Nguyễn Văn Bảy "B" cho máy bay lướt qua phía trên tàu địch và cắt bom vào chiếc tuần dương hạm USS Oklahoma City, khiến chiếc tàu bị hỏng hệ thống ra đa cảnh giới và một ụ pháo trên boong. Hai phi công sau khi thực hiện nhiệm vụ đã quay trở về sân bay Khe Gát an toàn.

Chiếc máy bay MiG-17 mang số hiệu 2002 đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Ảnh: P.P
Trận đánh khiến Hạm đội 7 không vào gần bờ biển của ta khi đó trong nhiều tháng. Đó cũng là lần đầu tiên không quân Việt Nam sử dụng máy bay tiêm kích đánh tàu khu trục hạm của Mỹ trên Biển Đông. Chỉ ít ngày sau khi bị không quân ta tập kích trên biển, không quân Mỹ đã phát hiện, triển khai đánh phá dữ dội sân bay Khe Gát, cùng tuyến đường 15A và các cụm dân cư ở xã Xuân Trạch.
"Tham gia làm sân bay Khe Gát cùng với bộ đội công binh còn có sự góp sức của hàng trăm người dân ở xã Xuân Trạch. Người dân trong xã cũng ra dựng lá ngụy trang, đêm đêm gánh đất đắp đường rồi mang ngô, khoai, sắn ra công trường động viên bộ đội. Thời điểm đó chúng tôi chỉ biết là làm một đoạn đường bằng phẳng chứ không biết mục đích là gì, đến khi có máy bay chiến đấu vào đây, chúng tôi mới biết là làm sân bay dã chiến", ông Lê Quang Phú nhớ lại những ngày cùng bộ đội làm sân bay Khe Gát.
Hai chiếc MiG-17 tuy đã được cất giấu trong hẻm núi, nhưng một chiếc vẫn bị đánh hỏng, chiếc còn lại, sau khi sửa chữa đã được phi công điều khiển bay về sân bay căn cứ. Hiện chiếc máy bay MiG-17 mang số hiệu 2002 này đang được trưng bày tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh.
Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ký ức về những năm tháng chiến đấu hào hùng, về những đêm thâu cùng bộ đội làm sân bay Khe Gát và đặc biệt là về 2 chiếc MiG-17 từng xuất kích trên bầu trời Xuân Trạch chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí ông Lê Quang Phú.
"Đó là lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy máy bay chiến đấu xuất kích gần đến vậy. Đó cũng là đợt duy nhất máy bay chiến đấu của ta xuất kích từ sân bay Khe Gát. Với người dân Xuân Trạch chúng tôi, ai cũng tự hào khi có sân bay Khe Gát-nơi khởi nguồn cho trận đánh vào tàu chiến Mỹ trên biển", ông Phú tự hào.
Từ “tọa độ lửa” đến điểm du lịch
Chiến tranh đã lùi xa, sân bay Khe Gát ngày nay không còn nguyên vẹn như xưa. Đoạn “đường băng” của thời hoa lửa năm nào nay trở thành một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh hiện đại, xe cộ qua lại tấp nập. Tuy nhiên, với sự kiện lịch sử đáng tự hào, ghi nhận chiến công hiển hách của Không quân Việt Nam anh hùng, sân bay Khe Gát được công nhận di tích lịch sử đặc biệt trong hệ thống Di tích lịch sử quốc gia đường Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Cùng với các di tích lịch sử khác trên địa bàn xã Phong Nha như phà Xuân Sơn, đèo Đá Đẻo, nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Cách sân bay Khe Gát khoảng 1km về phía Tây Bắc có một hang động, gọi là hang Công Binh. Đây là một hang động khá rộng, có chiều dài gần 1km. Khu vực cửa hang được bố trí thành một sân khấu lớn, trong hang nhiều thạch nhũ lung linh, huyền ảo.

Hang Công Binh, nơi năm xưa bộ đội trú ẩn làm sân bay Khe Gát - Ảnh: P.P
Theo người dân địa phương, hang động này là nơi ngày xưa bộ đội công binh làm sân bay Khe Gát sinh sống và cất giấu lương thực, vũ khí sẵn sàng chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày nay, trước cửa hang, nơi người dân trồng cao su vẫn còn rất nhiều hố bom, một dấu tích ác liệt của chiến tranh.
Ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết: Địa phương tự hào khi có sân bay dã chiến Khe Gát và nhiều “địa chỉ đỏ” hào hùng khác. Cùng với các điểm du lịch khám phá hang động và nghỉ dưỡng ở Phong Nha-Kẻ Bàng, những nơi này đang được địa phương xúc tiến đầu tư để đa dạng hóa sản phẩm du lịch , sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của địa phương.











