Khi bảo tàng đoàn kết một thế giới đang chia rẽ
Vào ngày 18/5, khi cả thế giới hưởng ứng thông điệp 'Bảo tàng đoàn kết một thế giới đang chia rẽ', điều mà Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh kể không phải là một câu chuyện về chiến thắng hay tội ác thời chiến, mà là câu chuyện về việc làm thế nào để một địa chỉ vốn được sinh ra từ chia rẽ có thể trở thành nơi mở ra đối thoại về hòa bình.
Sáng 18/5, như thường lệ, dòng người tham quan đổ về số 28 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TP.HCM) vô cùng tấp nập. Một nhóm du khách nước ngoài đứng tập trung bên hông sân trưng bày ngoài trời, nơi đặt những hiện vật quân sự cỡ lớn như máy bay chiến đấu, trực thăng; vài cặp đôi du khách phương Tây ngồi trên ghế đá đọc cẩm nang; một nhóm khách Đông Á đeo tai nghe audio guide bước thật chậm dọc các bức ảnh treo tường...
Đây vốn là những khung cảnh thường thấy tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, một trong những điểm đến văn hóa được du khách quốc tế yêu mến bậc nhất tại TP.HCM. Vào năm ngoái, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Bảo tàng chạm mốc đón tiếp hơn 25 triệu lượt khách, trong đó hơn 11 triệu là khách quốc tế.

Các du khách đeo tai nghe trải nghiệm công nghệ thuyết minh tự động (audio guide).
Tại mỗi dòng chú thích cho từng hiện vật được trưng bày trong bảo tàng đều có một mã QR ngay bên cạnh để du khách có thể quét mã bằng điện thoại và tìm hiểu sâu thêm về thông tin hiện vật mình đang quan sát.
Đi qua các khu vực trưng bày, người xem bắt gặp những bức ảnh chiến trường nổi tiếng của các phóng viên quốc tế, trong đó có bộ sưu tập 123 tác phẩm do nhiếp ảnh gia Nhật Bản Ishikawa Bunyo trao tặng từ năm 1998.
Bên cạnh đó là một số tác phẩm nổi bật khác như bức tượng “Bà mẹ” của nhà điêu khắc Nguyễn Hoàng Huy được đặt trên bục cao, trang trọng tại không gian trưng bày “Tội ác chiến tranh xâm lược”; khu vực tái hiện “Chuồng cọp Côn Đảo” hay những chiếc mặt nạ chống hơi độc được trang bị cho lính Mỹ trong chiến dịch phun rải chất độc da cam tại miền Nam Việt Nam...

Một số ảnh trưng bày trong bảo tàng.

Thế hệ trẻ hôm nay đến với bảo tàng không chỉ để tìm hiểu lịch sử mà còn là để thêm trân trọng giá trị của hai tiếng "hòa bình".
Du khách đến từ New York (Mỹ) có tên Marni Lowis chia sẻ: “Đây thật sự là bảo tàng tuyệt vời nhất mà tôi từng đến thăm trong nhiều năm qua. Những bức ảnh và các tư liệu lịch sử mô tả chi tiết những ảnh hưởng lâu dài của chất độc da cam vô cùng xúc động và có thể khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt”.
18/5 cũng là một ngày đặc biệt khi Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM) đã chọn ngày này là Ngày Quốc tế Bảo tàng để các bảo tàng trên toàn cầu cùng đối thoại về vai trò của mình trong xã hội đương đại. Năm 2026, chủ đề được chọn là “Bảo tàng đoàn kết một thế giới đang chia rẽ” (Museums Uniting a Divided World).
Khi ngẫm về thông điệp đó và nhìn về Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TP.HCM sẽ thấy thật khó có hiện thân nào của thông điệp ấy đắt giá hơn một bảo tàng vốn được sinh ra từ chính một cuộc chia rẽ kéo dài 21 năm. Và sự dịch chuyển âm thầm nhưng nhất quán trong việc định vị vai trò của bảo tàng, từ “Nhà trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy” của những ngày đầu sang “Bảo tàng vì hòa bình” của hôm nay, đang đi đúng chiến lược công nghiệp văn hóa của TP.HCM.
Từng là nơi “tố cáo tội ác”, nay trở thành không gian đối thoại hòa bình
Ngày 4/9/1975, chỉ 5 tháng sau khi thống nhất đất nước, “Nhà trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy” được thành lập, với nhiệm vụ chính là điều tra, sưu tầm, tố cáo những tội ác của quân thù trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nửa thế kỷ sau, cùng địa chỉ ấy nhưng nơi này đã mang một danh xưng khác là “Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh” cùng thông điệp “Bảo tàng vì hòa bình”.
Bảo tàng hiện là thành viên của hệ thống Bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM). Từ chỗ chỉ trưng bày hơn 2.000 hiện vật ban đầu, ngày nay, nơi đây lưu giữ và giới thiệu hơn 40.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh. Audio guide được cung cấp bằng 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hoa. Bảo tàng cũng đã thực hiện các buổi triển lãm lưu động về đề tài chiến tranh và hòa bình tổ chức ở Nhật Bản, Đan Mạch, Mỹ.
Tháng 8/2025, bảo tàng tổ chức hội thảo quốc tế mang tên “Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Bảo tàng vì hòa bình” như một lời tuyên bố chính thức về định danh. Một tháng sau, đúng ngày 4/9, bảo tàng kỷ niệm 50 năm thành lập. Tại buổi lễ, Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận xét bảo tàng là “đại sứ văn hóa” quan trọng của TP.HCM. Nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch hàng đầu, mà còn là “trường học đặc biệt về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình”.
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành bảo tàng, phát biểu trong dịp ấy: “Hòa bình chưa bao giờ là món quà sẵn có mà là thành quả được đánh đổi bằng ý chí quật cường và biết bao hy sinh”. Câu nói ấy đã tóm gọn một quan điểm trưng bày đã được giữ vững suốt nửa thế kỷ qua tại bảo tàng: không né tránh chiến tranh, nhưng cũng không dừng lại ở đó.



Các khu vực trong bảo tàng đều được hướng dẫn trực quan thông qua các bảng chỉ dẫn, giúp du khách thuận tiện nắm bắt trong hành trình khám phá bảo tàng.
Điều này thể hiện qua cách bài trí tại bảo tàng, rõ nét nhất là việc chấp nhận và đặt vào vị trí trung tâm các hiện vật, hình ảnh đến từ phía bên kia chiến tuyến.
Bộ sưu tập ảnh của Ishikawa Bunyo, nhiếp ảnh gia Nhật từng nhiều năm tác nghiệp tại chiến trường Đông Dương, không chỉ kể lại sự thật chiến tranh, mà còn tập trung vào những khoảnh khắc của cuộc sống thường nhật, của hy vọng tái sinh sau chiến tranh. 123 bức ảnh ông tặng bảo tàng năm 1998 trở thành một thành phần không thể tách rời của không gian trưng bày.
Tương tự, hiện vật của các phóng viên chiến trường nước ngoài đã hy sinh tại Đông Dương, không phân biệt phe trận, cũng có vị trí trang trọng.
Bên cạnh đó là cách bảo tàng tổ chức triển lãm các chuyên đề. Chuyên đề “Hậu quả chất độc da cam” tập trung vào nỗi đau xuyên thế hệ và lời kêu gọi công lý quốc tế, nhưng không đơn thuần chỉ là vạch tội mà còn mở ra đối thoại về trách nhiệm. Chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam – Cánh cửa đến hòa bình” lấy tiến trình ngoại giao làm trọng tâm thay vì chỉ kể về chiến thắng quân sự. Trong các phòng trưng bày, người xem còn bắt gặp những tác phẩm nghệ thuật được tạo hình từ chính các mảnh bom, vỏ đạn như một ẩn dụ thị giác về sự chuyển hóa: vật liệu mang tính hủy diệt nhưng nay được tái sinh dưới hình hài một tác phẩm nghệ thuật.

Khu vực triển lãm "Đối thoại với một biểu tượng" nói về tiến trình ngoại giao của Việt Nam trong giai đoạn trường kỳ kháng chiến.

Bức tượng “Bà mẹ” của nhà điêu khắc Nguyễn Hoàng Huy được làm từ những mảnh bom còn sót lại sau chiến tranh. Qua đôi tay và khối óc sáng tạo của người nghệ sĩ, chúng hóa thành hình hài của Mẹ Việt Nam – biểu tượng của sự hy sinh, chịu đựng và tình cảm mẫu tử vô bờ bến.
Mới đây, ngôn ngữ kể chuyện của bảo tàng tiếp tục mở sang một chiều kích mới. Hoạt động biểu diễn piano “Giai điệu hòa bình” được tổ chức tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, từ 9h-10h, kéo dài trong 3 tháng kể từ ngày 25/4 đã tạo nên một không gian đối thoại mới.
Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó giám đốc phụ trách bảo tàng chia sẻ: “Chúng tôi cho rằng âm nhạc có khả năng chạm đến cảm xúc rất tự nhiên. Khi cảm xúc được đánh thức, lịch sử sẽ không còn là những sự kiện xa xôi, mà trở thành câu chuyện có liên hệ với hiện tại, với trách nhiệm của mỗi người trong việc trân trọng và gìn giữ hòa bình”.

Các nghệ sĩ biểu diễn.

Đông đảo du khách Việt Nam lẫn quốc tế đều chăm chú theo dõi.
“Tiếng dương cầm ngân vang giữa không gian bảo tàng thật sự là một ý tưởng tuyệt đẹp và giàu chất thơ. Mỗi giai điệu về quê hương và khát vọng hòa bình cất lên đều để lại trong tôi một sự bồi hồi khó tả. Tôi tin rằng, đây chính là cách tinh tế nhất để gieo mầm tình yêu đất nước vào lòng giới trẻ, đồng thời tự hào kể cho những vị khách nước ngoài nghe về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình qua những nốt nhạc sâu lắng”, Nguyễn Phúc Thụy Anh, ngụ tại phường Minh Phụng (TP.HCM) tâm đắc chia sẻ khi thưởng thức tiết mục biểu diễn âm nhạc tại bảo tàng.
Một mắt xích trong chiến lược công nghiệp văn hóa TP.HCM
Trong khung chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa tại TP.HCM, có 8 lĩnh vực được chọn ưu tiên đến năm 2030 bao gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang. Bảo tàng, với tư cách là không gian triển lãm và là điểm đến du lịch văn hóa, nằm đúng giao điểm của hai lĩnh vực trong danh mục. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa đóng góp ít nhất 7% GRDP, hình thành ít nhất năm thương hiệu quốc gia. Đến hết năm 2026, sẽ số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt.
Trong khung chiến lược ấy, có thể khẳng định, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một trong những thương hiệu văn hóa đã và đang làm nên sức hấp dẫn cho du lịch TP.HCM.
Câu hỏi lúc này là làm thế nào để vừa khai thác bảo tàng như một thương hiệu công nghiệp văn hóa, vừa không làm loãng chiều sâu chứng tích và thông điệp hòa bình? Khi du lịch văn hóa được đặt làm mũi nhọn kinh tế, các bảo tàng giàu chiều sâu lịch sử như nơi này dễ chịu áp lực biến thành “điểm check-in” hơn là “không gian đối thoại”. Đây là bài toán mà mỗi bảo tàng phải tự đi tìm câu trả lời của riêng mình.

Một du khách nhí trải nghiệm khám phá TP.HCM qua công nghệ thực tế ảo VR360 tại bảo tàng.
Vào ngày 18/5, khi cả thế giới hưởng ứng thông điệp “Bảo tàng đoàn kết một thế giới đang chia rẽ”, điều mà Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh kể không phải là một câu chuyện về chiến thắng hay tội ác, mà là câu chuyện về việc làm thế nào để một địa chỉ vốn được sinh ra từ chia rẽ có thể trở thành nơi mở ra đối thoại. Trong thế giới phân mảnh hôm nay bởi xung đột, bởi công nghệ và bởi cả tốc độ của sự lãng quên, sứ mệnh “Bảo tàng vì hòa bình” của nơi đây có thể không còn là một sứ mệnh nhỏ.









