Tháng Năm nhớ Bác, tìm về những 'địa chỉ đỏ' lịch sử giữa lòng Thủ đô
Sau hàng thập kỷ, tại những nơi Bác Hồ từng sống và làm việc ở Hà Nội, những kỷ vật mộc mạc cùng những câu chuyện về sự nghiệp vĩ đại của Người vẫn được gìn giữ, trân trọng với lòng biết ơn vô hạn.
Hà Nội hôm nay khoác lên mình diện mạo của một đô thị hiện đại với những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Giữa dòng chảy hối hả đó, những “địa chỉ đỏ” lưu giữ ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc quyết định của dân tộc vẫn được gìn giữ trang nghiêm. Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại thôn Hậu Ái, xã Sơn Đồng và ngõ 319, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, nếp nhà xưa vẫn vẹn nguyên như ngày Bác ở và làm việc. Việc bảo tồn những không gian này không chỉ là giữ gìn di sản, mà còn là cách để thế hệ hôm nay tìm hiểu những bài học về sự giản dị và tinh thần kiên cường của Người.

Trạm dừng chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô vào tháng 8/1945.
Nơi in dấu chân Bác ngày trở về từ chiến khu Việt Bắc
Nằm ven bờ sông Hồng, ngôi nhà ba gian hai chái của gia đình cụ Nguyễn Thị An hiện ra với vẻ đẹp cổ kính, gần như không đổi thay sau tám mươi năm lịch sử. Đây chính là trạm dừng chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô vào tháng 8/1945. Trong không khí của những ngày kỷ niệm độc lập, nếp nhà xưa trở thành điểm hẹn của những người yêu lịch sử, nơi mỗi góc tường hay bộ trường kỷ đều kể lại câu chuyện về những ngày tiền khởi nghĩa đầy hồi hộp và tự hào.

Ngôi nhà ba gian hai chái của gia đình cụ Nguyễn Thị An đến nay gần như vẫn vẹn nguyên.
Ngôi nhà vốn là tư gia của một vị Chánh tổng cũ, nhờ vị trí kín đáo nên được Trung ương Đảng chọn làm cơ sở cách mạng tin cậy từ năm 1942. Cụ Nguyễn Thị An và con trai là ông Công Ngọc Kha được cán bộ Trung ương giác ngộ, đã đi theo cách mạng. Suốt từ năm 1941 đến năm 1945, ngôi nhà đã trở thành nơi tiếp đón, đưa thư từ và cung cấp lương thực, thực phẩm cho cán bộ Việt Minh và luôn giữ được sự bí mật, an toàn tuyệt đối, không để một tài liệu nào bị thất lạc, không để một đồng chí cán bộ nào bị địch bắt. Sự trung thành được thử thách đã khiến Trung ương tin tưởng chọn nơi đây làm điểm dừng chân đầu tiên cho đoàn cán bộ cấp cao từ chiến khu Việt Bắc trở về.

"Chiều 23/8 - 25/8/1945, từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghỉ lại tại nhà cụ Nguyễn Thị An...".
Ông Công Ngọc Dũng, 68 tuổi, cháu nội của cụ Nguyễn Thị An, chính là người trực tiếp trông nom nhà lưu niệm Bác Hồ ở phường Phú Thượng. Nhớ lại những câu chuyện do cha và bà nội kể lại trong niềm xúc động, ông tự hào chia sẻ, chiều 23/8 năm ấy, gia đình đón một ông cụ dáng người gầy, râu dài và đôi mắt sáng. Hình ảnh ông cụ miệt mài làm việc thâu đêm trên bộ trường kỷ đã khắc sâu vào tâm trí gia đình ông. Khi đó, cả gia đình chỉ biết đây là cán bộ thượng cấp chứ không hề biết danh tính thật của Người. Tại gian nhà này, Bác đã họp bàn với các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp để rà soát lại những khâu cuối cùng trước khi khai sinh ra nước Việt Nam.

Giữ gìn ngôi nhà làm nơi thờ Bác luôn là kim chỉ nam cho ông Công Ngọc Dũng trong hành trình gìn giữ và tôn tạo nhà lưu niệm.
Sự bất ngờ chỉ thực sự đến vào sáng mùng 2/9/1945, khi gia đình cụ An đi dự lễ tại Quảng trường Ba Đình. Khi tiếng giọng ấm áp vang lên trên loa phát thanh, mọi người mới sững sờ nhận ra "ông cụ" ở nhà mình chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
Ông Công Ngọc Dũng chia sẻ, mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc vỡ òa đó, nước mắt ông lại chực trào vì tự hào. Gia đình ông cảm thấy vô cùng vinh dự khi đã có đóng góp nhỏ bé vào sự nghiệp chung của dân tộc. Niềm vui độc lập hòa cùng niềm hạnh phúc riêng của gia đình đã tạo nên một ký ức vĩnh cửu, được truyền lại cho các thế hệ con cháu.

Những hiện vật như chiếc máy đánh chữ cũ, chậu đồng hay bộ trường kỷ Bác từng dùng… đều được ông Công Ngọc Dũng bày biện trang trọng và lau chùi hằng ngày.
Ngày nay, ông Công Ngọc Dũng vẫn tiếp tục trọng trách trông nom ngôi nhà với sự tận tâm cao nhất. Những hiện vật như chiếc máy đánh chữ cũ, chậu đồng hay bộ trường kỷ Bác từng dùng… đều được ông bày biện trang trọng và lau chùi hằng ngày. Ông Dũng cho biết, lời dặn của người cha trước lúc lâm chung về việc giữ gìn ngôi nhà làm nơi thờ Bác luôn là kim chỉ nam cho ông trong hành trình gìn giữ và tôn tạo nhà lưu niệm.
Nơi gắn liền với những quyết sách của đất nước
Hành trình tìm về ký ức nối tiếp với thôn Hậu Ái, xã Sơn Đồng, Hà Nội, dù nhà cao tầng đã phủ kín làng quê, nhưng những di sản cũ vẫn được người dân chung tay gìn giữ, trong đó có ngôi nhà lưu niệm Bác Hồ. Cách trung tâm Thành phố khoảng 10 km về phía Tây, ngôi nhà nhỏ từng nằm trong vùng an toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ xưa. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã về ở và làm việc hai lần trong năm 1946. Sự tĩnh lặng của ngõ nhỏ hôm nay dường như vẫn còn phảng phất hơi thở của những ngày tháng kháng chiến sục sôi cứu nước.

Nhà lưu niệm Bác Hồ tại thôn Hậu Ái, xã Sơn Đồng, Hà Nội.
Trực tiếp trông nom nhà lưu niệm từ năm 2019, ông Bùi Doãn Thịnh chia sẻ, công việc này mang lại một niềm vinh dự lớn lao vì được gần gũi với những kỷ vật của Người. Ngôi nhà hiện nay cũng là nơi tổ chức các buổi lễ kết nạp Đội và Đoàn cho học sinh địa phương. Đứng giữa không gian lịch sử, ông Bùi Doãn Thịnh luôn có cảm giác Bác vẫn đang hiện hữu, dõi theo từng bước trưởng thành của người dân quê hương.

Ông Bùi Doãn Thịnh cho rằng, công việc trông nom nhà lưu niệm mang lại một niềm vinh dự lớn lao vì được gần gũi với những kỷ vật của Người.
Chào đón du khách tham quan, ông Bùi Doãn Thịnh cho biết, khu nhà này nguyên thuộc sở hữu của gia đình cụ Nguyễn Thông Phúc. Trong những ngày vận mệnh đất nước đứng trước thử thách nghiệt ngã, gia đình cụ đã tự nguyện nhường toàn bộ ngôi nhà chính để phục vụ Bác và lãnh đạo Trung ương Đảng ở, làm việc. Lịch sử ghi dấu từ ngày mùng 3 - 5/3/1946, Bác chủ trì hội nghị mở rộng tại đây để thông qua chủ trương quan trọng mang tên "Hòa để tiến". Quyết sách sáng suốt này giúp đất nước tạm hòa hoãn với quân Pháp, nhằm đuổi quân Tưởng về nước, tránh tình thế phải đối đầu cùng lúc với hai kẻ thù lớn. Ngay sau khi rời Hậu Ái, Người trở về nội đô để ký Hiệp định Sơ bộ ngày mùng 6/3, mở ra một giai đoạn đàm phán quý báu cho cách mạng Việt Nam.

Tầng dưới nhà lưu niệm là không gian tưởng niệm trang nghiêm.
Đến cuối năm 1946, Bác trở lại Hậu Ái lần thứ hai trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Thủ đô vô cùng căng thẳng. Khoảng tối 26/11, Người cùng các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Vũ Kỳ bí mật đi bộ theo đường đồng để vào thôn. Trong sáu ngày bảy đêm lưu lại đây, Bác đã trực tiếp ký chín sắc lệnh quan trọng. Đáng chú ý nhất là Sắc lệnh số 230/SL về việc ủy quyền Tổng chỉ huy Quân đội toàn quốc cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là nơi Người viết lời kêu gọi thành lập tổ chức Nghĩa thương để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến dài lâu. Đêm 19/12/1946, khi tiếng súng kháng chiến nổ ra tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo cao cấp đã hội quân tại đây để viết bản Mệnh lệnh kháng chiến, kịp thời truyền đi khắp cả nước.

Ngôi nhà chính phục vụ Bác và lãnh đạo Trung ương Đảng tổ chức hội nghị.

Không gian nhà chính được phục chế nguyên trạng.
Năm 1947, thực dân Pháp ra lệnh đốt phá khu nhà của cụ Nguyễn Thông Phúc, khiến công trình chỉ còn lại nền cũ và sân gạch. Phải đến năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, căn nhà mới được phục chế nguyên trạng. Hiện nay, tầng trên được bài trí tương tự như khi Bác ở và làm việc, còn tầng dưới là không gian tưởng niệm trang nghiêm. Những vật dụng như bộ bàn ghế đơn sơ hay chiếc phản gỗ đều thể hiện phong cách sống khiêm tốn của Người. Mỗi góc phòng, mỗi kỷ vật đều được chăm chút tỉ mỉ, giúp du khách cảm nhận được sự ấm áp và thanh bạch của vị lãnh tụ kính yêu.

Được Bác Hồ ghé thăm là niềm vinh dự và tự hào to lớn của bà con thôn Hậu Ái.
Những ngôi nhà lưu niệm nơi Bác từng ghé thăm không chỉ là di tích mà là biểu tượng cho sự gắn kết giữa lòng dân và ý Đảng. Những hiện vật nhuốm màu thời gian tại đây giúp du khách cảm nhận rõ nét hơn về phong cách sống giản dị của vị lãnh tụ kính yêu. Đây là nơi mà mỗi người dân đều có thể ghé thăm, tìm thấy một phần giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, đất nước, từ đó thêm yêu và tin tưởng vào con đường mà dân tộc đã chọn.











