Khi cái tôi và tiền bạc giữ Ronaldo ở lại sa mạc

Cristiano Ronaldo gây chú ý khi công khai đình công, từ chối ra sân thi đấu cho Al Nassr để phản đối sự bất công trong cách quản lý của PIF. Liệu anh có dứt áo sang Mỹ?

 Ronaldo không thể tiếp tục đình công.

Ronaldo không thể tiếp tục đình công.

Động thái quyết liệt này của siêu sao 40 tuổi lập tức làm bùng lên những đồn đoán về một cuộc chia ly sớm, và dĩ nhiên, kịch bản được người hâm mộ vẽ ra nhiều nhất là CR7 sẽ đến giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để tái tạo cuộc đua song mã kinh điển với Lionel Messi.

Tuy nhiên, khi gạt bỏ những cảm xúc lãng mạn sang một bên để nhìn vào thực tế khắc nghiệt của tài chính và cái tôi vĩ đại của Ronaldo, cánh cửa đến xứ sở cờ hoa dường như đã đóng chặt. Giữa những ràng buộc pháp lý phức tạp của FIFA và lòng kiêu hãnh của một "nhà vua", Ronaldo đứng trước ván cờ khó khăn nhất sự nghiệp, nơi mà việc xuống nước làm hòa với người Saudi Arabia có lẽ là lối thoát duy nhất.

Rào cản kim tiền và lòng kiêu hãnh

Lý do đầu tiên và thực tế nhất khiến Ronaldo không thể sang Mỹ nằm ở những con số tài chính khổng lồ mà không một câu lạc bộ MLS nào có thể gánh vác. Tại Al Nassr, Ronaldo hưởng mức đãi ngộ không tưởng lên tới 250 triệu USD mỗi năm, con số biến anh thành vận động viên được trả lương cao nhất lịch sử. Để dễ hình dung, con số này gấp khoảng 20 lần mức lương mà Lionel Messi đang nhận tại Inter Miami.

Cấu trúc tài chính của MLS rất chặt chẽ với trần lương và các quy định nghiêm ngặt về quỹ đạo đức, khiến việc chi trả dù chỉ một phần nhỏ trong mức thu nhập hiện tại của Ronaldo cũng là điều bất khả thi. Nếu sang Mỹ, Ronaldo sẽ buộc phải chấp nhận giảm lương đến hơn 90%, một điều khó chấp nhận với thương hiệu CR7 vốn luôn gắn liền với vị thế số một về mọi mặt, kể cả thu nhập.

Nhưng tiền bạc chưa phải là rào cản lớn nhất. Với Ronaldo, lòng kiêu hãnh và vị thế còn quan trọng hơn cả những con số trong tài khoản. Anh không bao giờ muốn mang tiếng là kẻ thất bại phải bỏ chạy khỏi Saudi Arabia.

Ronaldo đến Trung Đông với tuyên bố hùng hồn về việc nâng tầm giải đấu, nhưng hiện tại Al Nassr của anh vẫn đang lép vế hoàn toàn trước Al Hilal trong cuộc đua danh hiệu. Rời đi lúc này đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại trong sứ mệnh chinh phục mảnh đất mới. Hơn nữa, việc chuyển sang MLS vào thời điểm này sẽ khiến anh mang tiếng là "kẻ theo đuôi" Lionel Messi.

Điều này khác hoàn toàn với bối cảnh năm 2009 khi Ronaldo rời Manchester United để sang La Liga đối đầu Messi. Lúc đó, đích đến của anh là CLB vĩ đại nhất thế kỷ Real Madrid và tâm thế của anh là đến để khẳng định ai mới là cầu thủ xuất sắc thế giới. Còn hiện tại, nếu đến Mỹ, anh sẽ chỉ là một ngôi sao đến sau, gia nhập một giải đấu mà Messi đã và đang là tâm điểm tuyệt đối.

Với cá tính mạnh mẽ và cái tôi "ngút trời", Ronaldo chắc chắn không muốn những năm tháng cuối sự nghiệp của mình trở thành vai phụ trong "show diễn" của người kình địch tại Miami. Anh muốn mình là độc tôn, là trung tâm của vũ trụ ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến.

 Ronaldo không muốn chạy sau Messi.

Ronaldo không muốn chạy sau Messi.

Cần hòa đàm trước vòng vây pháp lý

Bên cạnh yếu tố tài chính và tâm lý, tình hình pháp lý hiện tại giữa Ronaldo và Al Nassr cũng vô cùng phức tạp, buộc siêu sao người Bồ Đào Nha phải cân nhắc kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Theo quy định của FIFA, cụ thể là Điều 17 về Quy chế và Chuyển nhượng cầu thủ, hành động tự ý bỏ thi đấu của Ronaldo có thể bị xem là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Việc kiện tụng là thứ mà cả Ronaldo và Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đều không muốn.

Suy cho cùng, sự bất mãn của Ronaldo xuất phát từ việc anh cảm thấy Al Nassr bị đối xử bất công so với Al Hilal dù cùng thuộc sự quản lý của PIF. Nhưng nhìn rộng ra, cả Ronaldo và Saudi Arabia đều cần nhau.

Giải đấu Saudi Pro League cần hình ảnh của Ronaldo để duy trì sức hút và phục vụ cho chiến dịch đăng cai World Cup 2034. Ngược lại, Ronaldo cần môi trường tại đây để duy trì mức thu nhập kỷ lục và quan trọng hơn là cơ hội thực tế nhất để chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ.

Đây có lẽ là điều mà anh khó có thể làm được ở các giải đấu khắc nghiệt hơn hay một nơi có lịch thi đấu dày đặc và di chuyển nhiều như Mỹ.

Vì vậy, kịch bản khả thi nhất sau cơn giận dữ này là một cuộc đàm phán hòa giải. Ronaldo có thể sẽ nhận được những cam kết mới về việc tăng cường lực lượng cho Al Nassr, đổi lại anh sẽ tiếp tục thi đấu và cống hiến đến hết hợp đồng năm 2027.

Giấc mơ Mỹ có thể hào nhoáng, nhưng thực tế tại sa mạc mới là nơi Ronaldo thuộc về trong chương cuối của sự nghiệp lẫy lừng này.

Tú Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/khi-cai-toi-va-tien-bac-giu-ronaldo-o-lai-sa-mac-post1625486.html