Khi cái xấu cũng có hàng triệu người theo dõi
Một nội dung chưa đủ căn cứ để xóa vẫn có thể bị giảm đề xuất, cắt quảng cáo, quà tặng hay chia sẻ doanh thu nếu liên tục khai thác bạo lực hoặc hành vi nguy hiểm để câu tương tác.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem phim, có những lúc tôi lại thích một nhân vật phản diện hơn cả người chính diện. Có thể đó là một tướng cướp ngang tàng, một tay giang hồ nghĩa khí hay một kẻ bất cần dám làm những điều người bình thường không dám làm. Tôi tin cảm giác ấy không phải của riêng mình. Nhưng bộ phim ngày ấy kết thúc thì nhân vật cũng ở lại trên màn ảnh.
Còn hôm nay, một con người ngoài đời với quá khứ bất hảo, cách nói ngông nghênh hay lối sống gây tranh cãi có thể bước vào điện thoại của một đứa trẻ mỗi ngày, có hàng triệu người theo dõi và thậm chí kiếm rất nhiều tiền từ chính sự nổi tiếng ấy. Vậy điều gì đã thay đổi: giới trẻ thích cái xấu hơn, hay mạng xã hội đang khiến cái xấu trở nên hấp dẫn và quen thuộc hơn trước?

Với tài khoản trẻ em, nền tảng cần đặt chế độ an toàn làm mặc định, hạn chế gợi ý nội dung rủi ro. Ảnh: Duy Vũ
Sự hấp dẫn của những nhân vật nổi loạn hay phản diện vốn không phải sản phẩm của mạng xã hội. Điều mới nằm ở quy mô và cơ chế tạo ảnh hưởng. Trên màn ảnh ngày trước, ta biết đó là một vai diễn. Còn trên mạng hôm nay, “vai phản diện” có thể là người thật, khoe tiền bạc, trò chuyện trực tiếp với người theo dõi, bán hàng, quảng cáo và biến sự chú ý thành thu nhập.
Tò mò trước một nhân vật khác thường không đồng nghĩa với tán thành cái xấu. Người trẻ có thể bị hấp dẫn bởi sự tự tin, giàu có, vẻ từng trải hay cảm giác một người “dám sống khác số đông”.
Mạng xã hội làm sức hấp dẫn ấy mạnh thêm bằng một vòng lặp đơn giản: tai tiếng tạo tò mò; tò mò tạo lượt xem; lượt xem và bình luận trở thành tín hiệu để thuật toán tiếp tục đề xuất; khả năng hiển thị sinh ra người theo dõi, tiền bạc và địa vị; rồi chính tiền bạc và địa vị lại khiến nhân vật ấy có vẻ “thành công” và đáng được lắng nghe. Cái xấu vì thế không chỉ được nhìn thấy mà trong một số trường hợp còn có thể được thương mại hóa.
Hình thành một thang xử lý theo mức độ rủi ro
Với Việt Nam, trước hết cần chuyển từ “quản người” sang “quản hành vi và mức độ rủi ro”. Một người có quá khứ bất hảo nhưng đã chấp hành xong hình phạt không nên bị tước quyền xuất hiện trên mạng chỉ vì quá khứ.
Ngược lại, bất kỳ ai nếu đang cổ xúy bạo lực, cờ bạc, ma túy, hành vi phạm pháp, cố tình hướng nội dung nguy hiểm tới trẻ em hoặc biến những hành vi đó thành công cụ kiếm tiền thì phải chịu biện pháp tương ứng.
Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cùng Luật Quảng cáo sửa đổi có hiệu lực từ năm 2026 đã tạo thêm nền tảng pháp lý cho quản lý nội dung và hoạt động thương mại trên môi trường số.
Nhưng thay vì chỉ có hai lựa chọn “để nguyên” hoặc “xóa”, nên hình thành một thang xử lý theo mức độ rủi ro. Nội dung chưa vi phạm pháp luật nhưng liên tục khai thác bạo lực, hành vi nguy hiểm hay lối sống phạm pháp để thu hút trẻ em có thể bị giảm đề xuất, hạn chế độ tuổi và cắt khả năng kiếm tiền.
Thông tin sai sự thật cần cảnh báo, đính chính hoặc xử lý theo quy định; nội dung bất hợp pháp phải được gỡ; còn tài khoản cố tình tái phạm nghiêm trọng mới tiến tới khóa dài hạn hoặc vĩnh viễn. Cách tiếp cận ấy vừa tránh “phong sát” con người bằng cảm tính, vừa đánh đúng vào hành vi đang gây hại.
Thứ hai, trách nhiệm phải đi tới thuật toán và dòng tiền. Các nền tảng lớn hoạt động tại Việt Nam nên định kỳ phải giải trình một số chỉ số cơ bản: nội dung rủi ro đã được hệ thống đề xuất tới bao nhiêu người; tỷ lệ người dùng chưa thành niên tiếp cận; bao nhiêu tài khoản tái phạm; bao nhiêu quyết định gỡ bài hoặc khóa tài khoản bị đảo ngược sau khiếu nại. Quan trọng hơn, cần tách quyền “được nói” khỏi quyền “được thuật toán khuếch đại và được trả tiền”.
Một nội dung chưa đủ căn cứ để xóa vẫn có thể bị giảm đề xuất, cắt quảng cáo, quà tặng hay chia sẻ doanh thu nếu liên tục khai thác bạo lực hoặc hành vi nguy hiểm để câu tương tác. Khi tai tiếng không còn dễ dàng đổi thành tiền, một phần động lực sản xuất tai tiếng cũng sẽ giảm.
Cuối cùng, bảo vệ trẻ em phải bắt đầu trước khi các em trở thành người hâm mộ. Gia đình và nhà trường khó cạnh tranh với thuật toán nếu chỉ dặn “đừng xem người xấu”. Giáo dục năng lực số cần giúp trẻ hiểu rằng lượng người theo dõi không đồng nghĩa với uy tín, chiếc xe đẹp không nói lên nguồn gốc của tiền bạc, người nói tự tin chưa chắc nói đúng và một video xuất hiện liên tục không có nghĩa đó là điều xã hội coi trọng.
Với tài khoản trẻ em, nền tảng cần đặt chế độ an toàn làm mặc định, hạn chế gợi ý nội dung rủi ro, kiểm soát livestream và cơ chế tặng quà, đồng thời có công cụ báo cáo đơn giản cho phụ huynh và trẻ em. Mọi quyết định hạn chế hoặc khóa tài khoản cũng cần có cơ chế khiếu nại, bởi chống cái xấu không thể bằng cách tạo ra một quyền lực xử lý không có khả năng sửa sai.
Một xã hội không thể và cũng không nên cấm người trẻ tò mò về những nhân vật khác thường. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định liệu sự tò mò ấy có được một thuật toán biến thành hàng triệu lần đề xuất, thành danh tiếng, tiền bạc và cuối cùng thành một hình mẫu để bắt chước hay không. Bởi trong thời đại số, vấn đề không chỉ là ai đang cầm micro nói điều gì, vấn đề còn là ai đang điều chỉnh âm lượng của chiếc loa và ai đang trả tiền để âm thanh ấy vang xa.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khi-cai-xau-cung-co-hang-trieu-nguoi-theo-doi-2544195.html











