Khi đặt Trịnh Công Sơn bên cạnh Bob Dylan
Suốt nhiều thập kỷ, thế giới thường gọi Trịnh Công Sơn là 'Bob Dylan của Việt Nam', nhưng cách định danh này đã vô tình làm mờ bản sắc riêng của ông.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: T.L
Trịnh Công Sơn không chỉ là một tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam, mà từ lâu đã trở thành một phần của căn tính văn hóa Việt Nam. Âm nhạc của ông chạm tới những tầng sâu của thân phận con người giữa chiến tranh, chia lìa và khát vọng hòa bình. Suốt nhiều thập kỷ, thế giới thường gọi ông là “Bob Dylan của Việt Nam”. Sự so sánh này có thể hữu ích ở bước đầu để hình dung vị trí của Trịnh Công Sơn trong âm nhạc đương đại. Tuy nhiên, nó cũng dễ phủ lên ông một chiếc bóng định danh quá lớn, khiến chân dung riêng của một “thực thể âm nhạc” được hình thành từ lịch sử, văn hóa và tâm thế Việt Nam trở nên mờ nhạt.
Chính ở điểm này, cuốn sách Để gió cuốn đi: Tình yêu, chiến tranh, sáng tác ca khúc và tôn giáo trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn và Bob Dylan của John C. Schafer, vừa được phát hành ở Việt Nam trở thành một gợi mở đáng chú ý.
Trong bài Lại ngẫm đến ta đặt ở đầu sách, tiến sĩ Nguyễn Nam khẳng định việc đặt Trịnh Công Sơn bên cạnh Bob Dylan không phải để dựng lên quan hệ giữa "nguyên bản" và "phiên bản". Ngay trong phần dẫn nhập, Schafer cũng phản biện lối gọi “Bob Dylan của Việt Nam”, xem đó là một cách nhìn phiến diện. Sự đối chiếu trong công trình này không nhằm tìm kiếm những tương đồng trên bề mặt, mà mở ra một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hai truyền thống tinh thần, hai nền văn hóa và hai cách con người đối diện với chiến tranh cũng như cứu chuộc.

Ông Nguyễn Trung Trực (chồng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh) giới thiệu tác phẩm về Trịnh Công Sơn và Bob Dylan ở Huế - Ảnh: Tiểu Vũ
Bob Dylan là tiếng thét, Trịnh Công Sơn là tiếng thở dài. Một bên đập vào ngoại giới, một bên đi sâu vào nội giới. Với Dylan, phản kháng hiện lên trực diện, mang theo giọng điệu chất vấn quyền lực của nước Mỹ thời dân quyền. Với Trịnh Công Sơn, phản chiến không dừng ở sự khước từ chiến tranh, nó đi xa hơn tới khát vọng hòa bình, hòa hợp và hòa giải dân tộc; tới nỗi mong con người có thể nắm tay nhau sau đổ nát. Thông điệp hòa bình của Trịnh mang niềm tin bền bỉ vào khả năng nối lại giữa người với người. Không phải ngẫu nhiên trong âm nhạc của ông, công chúng luôn bắt gặp một tấm lòng hướng về hàn gắn, một tinh thần gắn liền với khát vọng Nối vòng tay lớn hơn là một lời kêu gọi đối đầu.
Muốn chạm đến phần riêng của Trịnh Công Sơn, không thể chỉ dừng ở vài ca khúc phản chiến quen tên. John C. Schafer đưa nhạc Trịnh trở lại nền văn hóa đã sinh ra nó: từ ca dao, dân ca, lời ru đến Truyện Kiều, Thơ Mới và triết lý Phật giáo. Bức tranh này cho thấy nhạc Trịnh không đứng lẻ loi như một tiếng hát cá nhân mà mang theo cả một vùng ký ức, một nếp cảm xúc, một cách yêu và tha thứ rất Việt Nam. Bob Dylan có thể đồng điệu với Trịnh ở những thao thức lớn của thế kỷ 20, nhưng căn cốt làm nên Trịnh Công Sơn không thể rút gọn bằng bất kỳ tên tuổi nào khác.

Sách "Để gió cuốn đi: Tình yêu, chiến tranh, sáng tác ca khúc và tôn giáo trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn và Bob Dylan" - Ảnh: Tiểu Vũ
Trong nỗ lực định vị Trịnh Công Sơn, John C. Schafer đã chọn một thái độ ứng xử riêng biệt bằng con đường nghiên cứu và dịch thuật nghiêm túc. Ông và cộng sự Cao Thị Như Quỳnh trực tiếp dịch 23 bài hát sang tiếng Anh nhưng không chủ ý viết lại lời ca sao cho có thể hát được. Đây là một sự tri âm văn hóa. Với nhạc Trịnh, giữ được phần nghĩa chưa đủ, cần giữ cả độ lửng, khoảng mờ và tính đa nghĩa của tiếng Việt nơi ca từ không nói hết mà vẫn ngân vang dư chấn.
Nhạc Trịnh sống bằng phần ngân, bằng những khoảng bỏ ngỏ khiến người nghe phải tự bước thêm một đoạn nữa vào giai điệu. Dịch mà làm phẳng ca từ, nhạc Trịnh chỉ còn phần xác. Schafer chọn con đường khó: không để hát được, mà để giữ lấy hồn vía của lời ca.
Công trình này mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một cuốn sách. Nó cho thấy một nghệ sĩ Việt Nam có thể đi ra thế giới bằng con đường khác với hào quang truyền thông. Không dùng đến những sự lôi kéo ngắn hạn, nguyên tác của Schafer hiện diện trong hạ tầng học thuật mở của đại học Mỹ Cal Poly Humboldt. Trịnh Công Sơn bước vào không gian nghiên cứu quốc tế như một thực thể độc lập, được giới học thuật lắng nghe nghiêm túc. Ở đây, ông không còn là một giai thoại đẹp, mà là một đối tượng để khảo sát, đối chiếu và tiếp tục đối thoại.
Sau cùng, giá trị lớn nhất không nằm ở việc chứng minh Trịnh Công Sơn có tương đồng với Bob Dylan hay không. Điều cốt yếu nằm ở bản lĩnh đưa một nghệ sĩ Việt ra thế giới bằng chính căn tính riêng biệt. Danh xưng Bob Dylan của Việt Nam có thể là cánh cửa đầu tiên giúp công chúng quốc tế tiếp cận nhạc Trịnh, nhưng cánh cửa chỉ có giá trị khi người ta chịu bước qua.
Phía sau ngưỡng cửa đó, Trịnh Công Sơn hiện diện mà không cần bất cứ chiếc bóng quốc tế nào để hợp thức hóa tầm vóc của mình. Ông đứng đó với tiếng Việt, với nỗi đau chiến tranh, với khát vọng hòa hợp dân tộc và lòng từ bi, một cõi nhạc vừa thiền tính vừa nhân bản mà chỉ Việt Nam mới có thể sinh ra. Thế giới, nếu thật sự muốn cảm thụ Trịnh Công Sơn, cũng phải học cách lắng nghe một tiếng thở dài khác biệt với tiếng thét mà họ từng quen.
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/khi-dat-trinh-cong-son-ben-canh-bob-dylan-249630.html













