Khi dầu Nga không còn dễ bán: Hé lộ uy lực thực sự từ đòn trừng phạt của Mỹ
Hành trình kéo dài 11 tuần của 700.000 thùng dầu cho thấy sự bất ổn mà các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra cho hoạt động thương mại dầu mỏ của Nga.
Sau hơn 11 tuần lênh đênh trên biển, tàu chở dầu Fortis với gần 700.000 thùng dầu thô của Rosneft – giờ đã bị Mỹ trừng phạt – cuối cùng cũng thả neo ngoài khơi cảng Rizhao, miền Đông Trung Quốc vào ngày 9/12, theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp.
Nhưng ngay cả khi tàu đã gần bến, không ai dám chắc đây có phải là điểm dừng cuối cùng hay không. Cảng Rizhao cũng đang nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vì nhập dầu Iran, theo Bloomberg.
Thực ra Fortis không phải con tàu đầu tiên chở lô dầu này. Hành trình của lô dầu bắt đầu từ cuối tháng 9 tại cảng Ust-Luga của Nga trên biển Baltic, trên chiếc Ailana.
Con tàu vòng qua châu Âu, qua kênh Suez, xuống Ấn Độ Dương và xuất hiện ngoài khơi Mumbai vào cuối tháng 10. Đúng lúc đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh trừng phạt trực tiếp lên Rosneft và Lukoil – 2 tập đoàn chiếm gần 2/3 xuất khẩu dầu của Nga.
Đòn trực diện
Mọi kế hoạch cũ theo đó lập tức tan thành mây khói. Ấn Độ – một trong những khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga từ năm 2022 – ngay lập tức đóng cửa với bất kỳ lô hàng nào có liên quan đến Rosneft hay Lukoil.
Ailana đành nằm im ngoài khơi Mumbai suốt 2 tuần. Sau đó, phần lớn hàng được chuyển sang chiếc Fortis qua hình thức trung chuyển từ tàu sang tàu (STS). Đến lượt mình, Fortis tiếp tục hành trình với đích đến lúc thì là Ấn Độ, lúc thì Hàn Quốc, rồi cuối cùng neo lại trước một cảng Trung Quốc cũng đang bị trừng phạt.

Tàu chở dầu tại cảng Ust-Luga bên Biển Baltic. Ảnh: Getty
Hành trình kéo dài 11 tuần của lô dầu thô Rosneft cho thấy sự bất ổn mà các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra cho hoạt động thương mại dầu mỏ của Nga, khi người mua tìm cách tránh sự giám sát chặt chẽ hơn từ Washington.
Nhưng đây mới chỉ là một phần câu chuyện. Khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh trừng phạt lên Rosneft và Lukoil vào tháng 10, và lệnh trừng phạt chính thức có hiệu lực từ ngày 21/11, Washington đã gửi đi thông điệp rõ ràng: không công ty dầu mỏ Nga nào là "quá lớn để không bị trừng phạt".
Đây không còn là những biện pháp gián tiếp như giới hạn giá trần, cấm bảo hiểm tàu hay gây áp lực ngoại giao nữa, mà là đòn đánh thẳng vào trái tim của ngành dầu Nga, khi 2 công ty này cùng với nhau chiếm khoảng 2/3 kim ngạch xuất khẩu dầu thô của "xứ sở Bạch dương".
Hậu quả lập tức hiện hữu: Doanh thu dầu khí của Nga – vốn chiếm khoảng 1/4 ngân sách liên bang – đã giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái chỉ trong tháng 11, theo tính toán của Reuters. Đây là mức thấp nhất kể từ khi xung đột bắt đầu ở Ukraine năm 2022.
Thị trường đang chứng kiến cảnh chưa từng có: Hàng triệu thùng dầu Nga đang trôi nổi trên biển không thể tìm được đích đến vì Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Brazil đồng loạt giảm mua. Trung Quốc có thể hấp thụ một phần lượng dầu này, nhưng Moscow buộc phải bán với mức chiết khấu sâu hơn nữa.
Điều đáng chú ý nhất không chỉ là dòng dầu ngắn hạn bị tắc nghẽn, mà là sự đảo ngược chiến lược dài hạn mà Moscow đã dày công xây dựng hàng thập kỷ: Dùng các tập đoàn năng lượng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.
Sự chuyển dịch rõ rệt hơn
Lukoil đang chạy đua bán gấp danh mục tài sản quốc tế trị giá 22 tỷ USD trước khi giấy phép tạm thời của Mỹ hết hạn vào ngày 13/12.
Các mỏ dầu hấp dẫn nhất của họ – West Qurna-2 (Iraq), Karachaganak và Tengiz (Kazakhstan), Shah Deniz (Azerbaijan), cùng các dự án ở Mexico, Ghana, Nigeria, Ai Cập – đều sắp đổi chủ.
Các nhà máy lọc dầu tại Bulgaria, Romania và Hà Lan, vốn là những trụ cột ảnh hưởng năng lượng của Nga ở châu Âu, cũng sẽ phải bán. Tại Phần Lan, hơn 400 trạm xăng mang thương hiệu Lukoil sắp đóng cửa vì chính phủ từ chối xin miễn trừ.
Những thay đổi mạnh mẽ nhất đang diễn ra ở Đông Âu. Bulgaria đã quốc hữu hóa tạm thời nhà máy lọc dầu Neftohim Burgas và đặt hạn chót thoái vốn trước ngày 29/4/2026. Romania đẩy nhanh bán nhà máy Petrotel. Moldova tiếp quản hạ tầng nhiên liệu hàng không của Lukoil.
Mặc dù Lukoil đã được miễn trừ để tiếp tục vận hành hàng trăm cửa hàng bán lẻ trên khắp Mỹ, Bỉ, Hà Lan và khu vực Tây Balkan, nhưng thị phần của hãng tại các khu vực này đã trở nên hạn chế.
Chỉ còn Hungary và Slovakia vẫn nhập dầu Nga qua đường ống Druzhba nhờ ngoại lệ của EU, nhưng Hungary cũng chỉ được Mỹ gia hạn miễn trừ có thời hạn 1 năm cho tập đoàn MOL.
Đường ống Adria từ Croatia (công suất 480.000 thùng/ngày) đã sẵn sàng thay thế hoàn toàn nguồn cung Nga cho toàn khu vực.
Các lệnh trừng phạt mới cũng có thể định hình lại thị trường sản phẩm dầu tinh chế, nơi Lukoil và Rosneft từng đóng vai trò chủ đạo.
Từ tháng 1/2026, cái gọi là "lỗ hổng lọc dầu" của EU sẽ chính thức khép lại. Khi đó, các trung tâm trung chuyển lớn (như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, UAE…) sẽ không còn được nhập dầu thô Nga với số lượng lớn để chế biến rồi xuất sản phẩm tinh chế trở lại châu Âu.
Nhà máy lọc dầu Nayara tại Ấn Độ – nơi Rosneft là cổ đông chính – cũng nằm trong diện bị hạn chế.
Dù vậy, việc thực thi hoàn toàn các quy định này vẫn gặp không ít khó khăn. Hiện tại, cơ quan chức năng EU vẫn chưa có hệ thống theo dõi đầy đủ để xác định chính xác nguồn gốc của sản phẩm dầu đến từ các nước xuất khẩu ròng lớn như Ai Cập hay UAE.
Trong suốt thời gian qua, thị trường năng lượng toàn cầu đã liên tục điều chỉnh để duy trì dòng chảy dầu Nga, nổi bật là sự xuất hiện của các đội tàu gọi là "hạm đội bóng tối" hoạt động ngoài hệ thống tài chính và bảo hiểm phương Tây.
Dù vậy, giai đoạn hiện tại đang đánh dấu một sự chuyển dịch rõ rệt hơn so với trước đây. Giờ đây, cán cân trong ngành năng lượng toàn cầu có thể đang dần dịch chuyển theo hướng mới, dù quá trình này vẫn sẽ cần thêm thời gian và còn nhiều yếu tố chưa chắc chắn.
Minh Đức (Theo Reuters, Bloomberg)













