Châu Âu chốt phương án chấm dứt phụ thuộc vào dầu khí Nga
Ủy viên Năng lượng Dan Jørgensen tuyên bố EU với 27 thành viên sẽ 'không bao giờ quay lại sự phụ thuộc vào nhiên liệu Nga'. Ông nhấn mạnh châu Âu sẽ không còn chấp nhận nguồn cung bấp bênh, bị thao túng thị trường, những đòn gây sức ép bằng năng lượng hay các rủi ro kinh tế.

(Ảnh minh họa)
Tuyên bố được đưa ra sau khi EU đạt đồng ý hoàn toàn đối với “Lộ trình REPowerEU”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi đây là bước mở ra một “kỷ nguyên độc lập năng lượng hoàn toàn với Nga”, đồng thời khẳng định: “Hôm nay, chúng ta chấm dứt vĩnh viễn các hoạt động nhập khẩu đó”. Bà nói thêm rằng việc làm suy yếu nguồn tài chính của Nga vừa thể hiện sự đoàn kết với Ukraine, vừa mở ra những cơ hội và hợp tác năng lượng mới.
Thỏa thuận lần này đặt ra các mốc thời gian quan trọng đối với kinh tế Nga, nhất là liên quan đến khí đốt - nguồn thu lớn từng giúp Moscow có ảnh hưởng đáng kể tại châu Âu. Toàn bộ nhập khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) của Nga sẽ chấm dứt vào ngày 31/12/2026, còn khí đốt qua đường ống sẽ dừng vào ngày 30/9/2027.
Với các hợp đồng ngắn hạn ký trước ngày 17/6/2025, lệnh cấm LNG Nga bắt đầu từ 25/4/2026, còn khí đốt đường ống từ 17/6/2026. Với hợp đồng dài hạn ký trước mốc này, lệnh cấm LNG có hiệu lực từ 1/1/2027 theo gói trừng phạt thứ 19, còn khí đốt qua đường ống chỉ được phép nhập đến 30/9/2027.
Các biện pháp chống lách luật được thiết kế rất chặt chẽ. Quy định tăng cường minh bạch, giám sát và truy xuất nguồn gốc khí đốt Nga trong thị trường EU sẽ hỗ trợ thực thi lệnh cấm. Trong giai đoạn chuyển tiếp, việc cấp phép nhập khẩu phải đi kèm thông tin chi tiết để bảo đảm chỉ giới hạn trong phạm vi hợp đồng cũ. Để ngăn khí Nga đi vòng qua nước thứ ba vào EU, nhà nhập khẩu buộc phải cung cấp thông tin về nước khai thác. Các biện pháp này được phối hợp với Cơ quan Hợp tác các Nhà điều tiết Năng lượng EU, Văn phòng Công tố viên châu Âu và Cơ quan Chống gian lận châu Âu. Quy trình tương tự cũng áp dụng với dầu Nga, toàn bộ sẽ chấm dứt nhập khẩu vào năm 2027.
Sự thay đổi này khác hoàn toàn so với thời điểm ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2/2022. Khi đó, Mỹ và Anh nhận thấy Nga có thể duy trì chiến sự phần lớn nhờ nguồn thu từ bán dầu khí cho châu Âu. Họ cũng cho rằng việc EU không trừng phạt mạnh khi Nga tấn công Gruzia năm 2008 đã góp phần dẫn tới việc Moscow sáp nhập Crimea năm 2014. Và phản ứng yếu ớt sau năm 2014 bị xem là tạo điều kiện để Nga tiến tới xung đột ở Kiev năm 2022 - một phân tích trong báo cáo về trật tự thị trường dầu mỏ toàn cầu mới.
Vì thế, Mỹ và Anh hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của Đức - quốc gia đầu tàu kinh tế và chính trị của EU. Từ năm 1999, Berlin phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng Nga giá rẻ và hưởng lợi từ việc đồng mark mạnh được thay bằng đồng euro mềm hơn. Đức cũng lâu nay phản đối điều họ coi là sự can thiệp của Mỹ, nhất là sau khi ông Edward Snowden năm 2013 tiết lộ việc Washington bí mật theo dõi Berlin.
Sau vụ việc đó, Đức dẫn đầu nhiều nỗ lực trong EU để né các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran giai đoạn trước 2018, đặc biệt trong thời kỳ siết trừng phạt 2011–2012. Ngay sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng 5/2018, Đức đóng vai trò then chốt thúc đẩy EU thông qua “Quy chế Phong tỏa”, cấm các công ty châu Âu tuân theo các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Cùng thời điểm đó, Ngoại trưởng Đức khi ấy, Sigmar Gabriel, cảnh báo: “Chúng ta cũng phải nói rõ với người Mỹ rằng cách họ hành xử trong vấn đề Iran đang đẩy châu Âu vào thế đứng cùng Nga và Trung Quốc chống lại Mỹ”. Không lâu sau, Đức giữ vai trò chủ chốt trong việc EU lập ra cơ chế đặc biệt - “Công cụ Hỗ trợ Trao đổi Thương mại” - nhằm làm trung tâm thanh toán cho giao dịch giữa Iran và các doanh nghiệp châu Âu.
Vì vậy, không ngạc nhiên khi mối quan tâm lớn nhất của Berlin sau khi Nga tấn công Ukraine năm 2022 là bảo đảm Đức - cùng các nước EU khác - có thể đáp ứng yêu cầu ngày 31/3/2022 của Tổng thống Putin. Theo yêu cầu này, người mua trong EU phải thanh toán tiền khí đốt Nga bằng đồng rúp thông qua một cơ chế chuyển đổi ngoại tệ mới, nếu không nguồn cung sẽ bị cắt. Chỉ sau khi Mỹ tìm được các nguồn thay thế tạm thời, Đức mới dần chuyển sang ủng hộ việc siết trừng phạt Nga, theo báo cáo về trật tự thị trường dầu mỏ toàn cầu mới.
Ban đầu, EU còn do dự trong việc trừng phạt Nga vì lo ngại bước tiến của Moscow vào phía tây châu Âu. Nhưng trong những tháng gần đây, EU đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh hơn, phù hợp với lập trường của Mỹ. Khi chiến sự ở Ukraine mới bùng nổ, mỗi tháng EU trả cho Nga hơn 12 tỷ euro để nhập nhiên liệu hóa thạch, theo số liệu của EU. Con số này giờ chỉ còn 1,5 tỷ euro.
Gói trừng phạt thứ 19, chính thức thông qua ngày 23/10, bổ sung các biện pháp nhằm vào đội tàu “bí mật” của Nga - những tàu chuyên dùng để né tránh lệnh cấm. Đây cũng là lần đầu tiên EU nhắm vào lĩnh vực LNG quan trọng của Nga. Đồng thời, EU áp dụng những biện pháp tương tự Mỹ đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil. Hai công ty này xuất khẩu khoảng 3,1 triệu thùng dầu mỗi ngày và được phương Tây xem là nguồn tài chính sống còn giúp Nga duy trì cuộc chiến ở Ukraine.
Việc nhắm thẳng vào hai “ông lớn” dầu khí này đánh dấu bước leo thang đáng kể so với các gói trừng phạt trước, vốn chỉ ảnh hưởng đến những doanh nghiệp nhỏ hơn như Gazpromneft và Surgutneftegas - phù hợp với chiến lược “siết dần” mà Washington áp dụng với Moscow.
Những lệnh trừng phạt mới nhất của EU, phối hợp với Mỹ, không chỉ đánh mạnh vào tài chính Nga mà còn làm suy yếu đáng kể khả năng Moscow mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông - khu vực Washington và London coi là chiến trường địa chính trị quan trọng trong các cuộc cạnh tranh năng lượng tương lai với Nga và Trung Quốc.
Ngay sau đó, Lukoil tuyên bố rút khỏi mỏ dầu lớn West Qurna 2 và lô Block 10 ở Iraq - một bước ngoặt lớn trong nỗ lực phản công của phương Tây trước các động thái ngày càng quyết liệt của Nga và Trung Quốc tại quốc gia này. Việc Lukoil rời các dự án dầu khí lớn của Iraq cũng mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp phương Tây tăng cường hiện diện.
Tiếp theo, Rosneft cũng thông báo thu hẹp hoạt động ở khu vực Kurdistan của Iraq. Tập đoàn này giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Đường ống Kurdistan (KPC) từ 60% (mua năm 2017) xuống còn 49%. KPC là đơn vị vận hành hệ thống đường ống thu gom dầu ở Kurdistan, kết nối các mỏ như Taq Taq và Tawke tới trạm đo Fishkhabur, trước khi dầu được dẫn vào tuyến ống chính Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ.
Các biện pháp trừng phạt mới của EU cũng bắt đầu nhắm tới những thực thể liên quan Trung Quốc - quốc gia vừa là đối tác chiến lược của Nga, vừa là khách hàng lớn mua năng lượng Nga. Gói trừng phạt thứ 19 nêu rõ: “Chúng tôi đề xuất áp thêm các biện pháp với những bên Trung Quốc hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga”.
Thông báo cho biết thêm: “Những biện pháp này sẽ hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ - gồm AI, dữ liệu địa không gian - và các nguồn lực quan trọng phục vụ sản xuất vũ khí, bao gồm nguồn cung từ nước ngoài như Trung Quốc và Ấn Độ”.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nói trong buổi họp báo công bố gói trừng phạt: “Chúng tôi nhắm vào các nhà máy lọc dầu, thương nhân dầu thô và công ty hóa dầu ở các nước thứ ba, trong đó có Trung Quốc”.
Cùng lúc đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, bà Kaja Kallas, nói trên mạng xã hội: “Chúng tôi bổ sung nhiều loại hóa chất, linh kiện kim loại, muối và quặng vào danh sách cấm xuất khẩu, đồng thời siết kiểm soát với các thực thể từ Nga, Trung Quốc và Ấn Độ”.
Một nguồn tin cấp cao trong cơ quan an ninh EU nói với OilPrice.com tuần trước: “Chúng tôi và Washington đã thống nhất sẽ tiếp tục siết chặt vòng vây với Nga - và đó chính xác là điều chúng tôi đang làm”.













