Khi di sản mở lối sinh kế và giao thương

Tiếng chày giã vỏ dó vẫn vang lên ở xóm Sưng, xã Cao Sơn. Nhưng những tờ giấy làm ra giờ không chỉ để viết sách hay câu đối treo trong nghi lễ của người Dao Tiền. Từ một nghề từng bên bờ mai một, giấy dó Cao Sơn đang tìm được con đường mới gắn với sinh kế, du lịch cộng đồng và thị trường rộng mở hơn ngoài núi rừng.

Giấy dó Cao Sơn:

Giấy dó - di sản văn hóa và giá trị thủ công đặc biệt

Ở xóm Sưng, xã Cao Sơn, giấy dó không phải là một sản phẩm thủ công thông thường. Với người Dao Tiền, đó là vật mang theo chữ nghĩa tổ tiên, tín ngưỡng và ký ức cộng đồng. Từ sách cúng, sách hát, gia phả viết bằng chữ Nôm Dao đến các nghi lễ quan trọng như lễ cấp sắc, cưới hỏi, ma chay, tết nhảy, thanh minh, giấy dó hiện diện như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần.

Người dân xóm Sưng (xã Cao Sơn) sơ chế vỏ cây dó - công đoạn đầu tiên, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm, quyết định chất lượng sợi giấy sau này.

Người dân xóm Sưng (xã Cao Sơn) sơ chế vỏ cây dó - công đoạn đầu tiên, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm, quyết định chất lượng sợi giấy sau này.

Theo anh Lý Văn Nghĩa, Trưởng xóm Sưng, giá trị của giấy dó vượt ra ngoài công năng sử dụng: “Với người Dao, giấy dó không đơn thuần là giấy. Đó là nơi chứa đựng linh hồn tổ tiên, là cầu nối để con cháu tìm về cội nguồn”. Chính ý nghĩa ấy khiến nghề làm giấy dó từng được gìn giữ nghiêm cẩn trong cộng đồng. Nhưng cũng chính vì gắn chặt với nghi lễ, nghề giấy dó đã có lúc chững lại, đứng trước nguy cơ mai một khi đời sống đổi thay, cây dó bị chặt làm củi, số hộ giữ nghề chỉ còn rất ít.

Điều làm nên giá trị khác biệt của giấy dó xóm Sưng nằm ở quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, dựa vào kinh nghiệm truyền đời và sự tỉ mỉ của người làm nghề. Nguyên liệu chính là vỏ cây dó mọc tự nhiên trong rừng, có xơ sợi dài, dai và bền. Sau khi bóc, vỏ cây được ngâm trong nước vôi ít nhất ba tháng để làm mềm sợi, rồi giã hoặc xay nhuyễn, đãi lọc tạp chất bằng liềm seo - một công cụ truyền thống tinh xảo. Chỉ khi nguyên liệu đạt độ mịn và đều, người thợ mới tiến hành đổ khuôn, ép và phơi giấy. Chỉ cần một thao tác không chuẩn, cả mẻ giấy có thể hỏng.

Không sử dụng hóa chất, giấy dó không bị axit hóa, có thể bảo quản hàng trăm năm mà chữ không mờ, mực không nhòe. Thành phẩm giấy xốp, mịn, dai, thấm hút tốt, phù hợp cho viết tay, vẽ tranh, in ấn thủ công và sáng tạo mỹ thuật. Chính những đặc tính ấy khiến giấy dó xóm Sưng, từ chỗ chỉ phục vụ nghi lễ, đang dần được giới nghệ sĩ, nhà thiết kế và du khách chú ý như một chất liệu mang giá trị văn hóa và thẩm mỹ riêng.

Từ di sản đến sinh kế, giao thương và du lịch cộng đồng

Bước ngoặt của nghề giấy dó xóm Sưng đến từ việc hình thành tổ hợp tác sản xuất giấy dó do chị Lý Sao Mai - người Dao Tiền làm tổ trưởng. Khởi nghiệp từ năm 2022, khi gia đình còn thuộc diện hộ nghèo, chị Mai đã kiên trì theo nghề cũ theo một cách mới: Liên kết các hộ trong bản, tổ chức lại sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, tổ hợp tác có hơn 10 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều hộ, giúp bà con tranh thủ thời gian nông nhàn để tăng thu nhập.

Vỏ dó sau thời gian ngâm được lọc, đãi thủ công trước khi đưa vào các công đoạn tiếp theo. Quy trình làm giấy dó của người Dao Tiền hoàn toàn không sử dụng hóa chất.

Vỏ dó sau thời gian ngâm được lọc, đãi thủ công trước khi đưa vào các công đoạn tiếp theo. Quy trình làm giấy dó của người Dao Tiền hoàn toàn không sử dụng hóa chất.

Hiệu quả kinh tế thể hiện rõ qua những con số. Mỗi tháng, tổ hợp tác sản xuất khoảng 3.000-4.000 tờ giấy dó, đạt doanh thu 60-70 triệu đồng. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh mà còn có đơn hàng từ thị trường Nhật Bản - một tín hiệu cho thấy giấy dó Cao Sơn đã bắt đầu bước ra khỏi không gian bản làng để tiếp cận những thị trường khó tính hơn. “Chúng tôi muốn giấy dó không chỉ nằm trong nghi lễ, mà trở thành sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế, phù hợp với thị hiếu thị trường”, chị Lý Sao Mai chia sẻ.

Cùng với giấy dó truyền thống, tổ hợp tác còn phát triển nhiều dòng sản phẩm mới như sổ tay, bưu thiếp, đèn lồng, đồ lưu niệm phục vụ du lịch. Song song với đó là việc hình thành chuỗi liên kết nguyên liệu ngay trong cộng đồng. Gia đình chị Mai hiện trồng khoảng 700-800m2 cây dó, đồng thời bao tiêu toàn bộ nguyên liệu cho người dân trong xóm. Nhờ vậy, hầu như hộ nào ở xóm Sưng cũng trồng dó xen kẽ trên nương rẫy, tạo nên một chuỗi sản xuất khép kín từ trồng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ.

Kiểm tra thành phẩm giấy dó sau khi phơi và ép. Những tờ giấy thủ công mỏng, dai, bền đang dần trở thành sản phẩm sinh kế gắn với du lịch và thị trường.

Kiểm tra thành phẩm giấy dó sau khi phơi và ép. Những tờ giấy thủ công mỏng, dai, bền đang dần trở thành sản phẩm sinh kế gắn với du lịch và thị trường.

Một hướng đi khác góp phần mở rộng không gian tiêu thụ cho giấy dó là gắn nghề truyền thống với du lịch cộng đồng. Xóm Sưng hiện là điểm đến thu hút du khách nhờ cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa Dao Tiền. Tại các homestay, du khách được trực tiếp tham gia các công đoạn làm giấy, từ ngâm vỏ cây, giã xơ, đổ khuôn đến vẽ tranh, viết thư pháp trên giấy dó. Anh Đinh Văn Minh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Mỗi tờ giấy dó là kết tinh của thiên nhiên và bàn tay con người. Chứng kiến quy trình làm giấy, tôi càng trân trọng giá trị của sản phẩm truyền thống”.

Tác động của mô hình thể hiện rõ ở đời sống người dân. Chị Đặng Thị Mai, một hộ nghèo trong xóm, cho biết tham gia tổ sản xuất mang lại thu nhập 5-6 triệu đồng mỗi tháng; gia đình chị còn trồng thêm 1ha cây dó để tăng nguồn thu. Với xóm Sưng - nơi có 78 hộ dân, trong đó còn 17 hộ nghèo, giấy dó không chỉ là một nghề truyền thống được hồi sinh, mà đang trở thành sinh kế thực chất, tạo động lực để người trẻ quay lại học nghề và tiếp nối những giá trị cha ông để lại.

Giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện giấy dó Cao Sơn nhắc lại một điều giản dị nhưng quan trọng: Di sản chỉ thực sự sống khi nó tiếp tục nuôi dưỡng đời sống hôm nay. Và từ chính những bản làng miền núi như xóm Sưng, con đường phát triển bền vững có thể bắt đầu từ những giá trị rất cũ, nhưng được làm mới bằng cách nghĩ và cách làm của hôm nay.

Nguyễn Yến

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/khi-di-san-mo-loi-sinh-ke-va-giao-thuong-246547.htm