Khi doanh nghiệp thôi 'lớn nhanh' để bắt đầu 'lớn bền'
Sau những vòng quay gấp gáp của thị trường, người ta có xu hướng chậm hơn một nhịp để nhìn lại hành trình đã đi qua. Với doanh nghiệp cũng vậy. Có những giai đoạn, tăng trưởng nhanh là mục tiêu tối thượng. Nhưng rồi đến một lúc, câu hỏi không còn là 'lớn bao nhiêu', mà là 'lớn để làm gì và lớn bằng cách nào để không gãy đổ'.
Hành trình thăng trầm của ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức) là một lát cắt điển hình cho sự chuyển hóa ấy: từ khát vọng mở rộng nóng, đến lựa chọn chậm lại để đi bền; từ quy mô hào nhoáng, sang quản trị tinh gọn và tập trung vào lõi giá trị.

Hành trình thăng trầm của ông Đoàn Nguyên Đức là một lát cắt điển hình cho sự chuyển hóa: từ khát vọng mở rộng nóng, đến lựa chọn chậm lại để đi bền, tập trung vào lõi giá trị.
Có một thời, lớn nhanh là thước đo thành công. Doanh nghiệp được đánh giá bằng quy mô tài sản, số lượng dự án, mức độ hiện diện trên nhiều lĩnh vực. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) từng đi đúng tinh thần của thời đại đó: mở rộng mạnh mẽ, đầu tư đa ngành, trải dài từ bất động sản, cao su, thủy điện đến bóng đá.
Thời điểm bầu Đức được ghi nhận là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, ông đã trở thành biểu tượng của sự thành công, một doanh nhân “nói được, làm được”, người truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Mọi bước đi của ông đều được thị trường dõi theo và ngưỡng mộ.
Nhưng những quyết định đầu tư quy mô lớn vào cao su, cọ dầu và các dự án dài hạn đã đẩy HAGL vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi giá hàng hóa lao dốc. Bầu Đức phải cay đắng thừa nhận HAGL mất thanh khoản.
Có thể thấy, trong giai đoạn thuận lợi của chu kỳ kinh tế, chiến lược ấy giúp doanh nghiệp bứt phá nhanh, tạo ra hình ảnh một tập đoàn tư nhân lớn mạnh. Nhưng tăng trưởng nhanh, nếu thiếu lớp đệm quản trị và kiểm soát rủi ro, cũng giống như xây nhà cao trên nền móng chưa kịp khô.
Khi thị trường đảo chiều, những gì từng là lợi thế trở thành gánh nặng. Nợ phình to, dòng tiền co hẹp, áp lực đè nặng lên cả doanh nghiệp lẫn người đứng đầu. Đó là lúc mô hình “lớn nhanh” bộc lộ giới hạn của mình.
Khủng hoảng thường bị nhìn như thất bại, nhưng trong nhiều trường hợp, nó là điểm dừng bắt buộc để doanh nghiệp tự soi lại chính mình. Với bầu Đức, cú rơi sâu không chỉ là câu chuyện tài chính, mà là quá trình tái định nghĩa lại khái niệm thành công.
Thay vì cố gồng giữ hình ảnh và quy mô, ông đối diện trực tiếp với sai lầm: bán đi những gì quý giá nhất, thu hẹp mạnh các mảng ngoài lõi, chấp nhận mất mát về danh tiếng và quyền kiểm soát để đổi lấy thanh khoản. Mục tiêu lúc này không còn là tăng trưởng, mà là mua thời gian để sống sót.
Sau đó, bầu Đức liên tục tinh gọn HAGL và “làm điên cuồng” để tạo dòng tiền nhanh. Trong quá trình này, HAGL chọn nông nghiệp làm trụ cột: từ trồng ớt, chanh dây, chuối, rồi phát triển mô hình chuối - heo tuần hoàn.
Mọi quyết định đều xoay quanh một nguyên tắc duy nhất: tiền phải quay về đều đặn. Song song, doanh nghiệp giảm dần phụ thuộc vào vốn vay.
Bầu Đức thừa nhận: “Ngày trước tôi liều, bây giờ tôi chắc”. Đó là sự thay đổi tư duy sau khi đã trả giá rất đắt cho việc lạm dụng đòn bẩy.
Đến nay, HAGL đã dần trả sạch nợ và duy trì lợi nhuận ổn định nhiều năm liên tiếp, trở thành "cảm hứng" cho nhiều doanh nhân Việt về sự bền bỉ đáng nể phục.
Sau giông bão, bầu Đức ít nói về những giấc mơ khổng lồ. Thay vào đó là những mục tiêu cụ thể hơn: trả nợ, cân bằng dòng tiền, duy trì hoạt động ổn định. Đó không phải là sự thu mình, mà là sự trưởng thành sau va vấp.
Trong thế giới kinh doanh, biết dừng lại đúng lúc đôi khi quan trọng không kém việc biết tiến lên.
Ở góc nhìn triết lý, hành trình trả nợ của Hoàng Anh Gia Lai không chỉ là bài toán tài chính, mà là sự trở về với lõi giá trị của doanh nghiệp: chữ tín.
Khi doanh nghiệp chấp nhận đi chậm để trả những khoản nợ cũ, đó cũng là lúc họ đặt nền móng cho sự bền vững lâu dài. Trả nợ không làm doanh nghiệp lớn lên về quy mô, nhưng làm doanh nghiệp lớn lên về uy tín và bản lĩnh.
Trong một thời đại mà nhiều mô hình kinh doanh được xây dựng trên kỳ vọng và đòn bẩy, câu chuyện trả nợ như một lời nhắc nhở: không có sự bền vững nào đứng vững trên nền tảng niềm tin bị xói mòn.
Nếu lớn nhanh là mở rộng quy mô, thì lớn bền là đào sâu giá trị. Doanh nghiệp không cần xuất hiện ở mọi nơi, nhưng cần làm tốt nhất ở nơi mình hiện diện.
Với HAGL, đó là tập trung vào sản phẩm nông nghiệp có thị trường rõ ràng, chu kỳ ngắn, dòng tiền thật. Không hào nhoáng, không gây tiếng vang lớn, nhưng đủ để doanh nghiệp đứng vững qua những biến động tiếp theo.
Triết lý này ngày càng trở nên phù hợp trong bối cảnh kinh tế bất định, khi khả năng chịu đựng và thích ứng quan trọng hơn tốc độ.
Ở tuổi ngoài 60, bầu Đức bước sang một chương mới: thận trọng hơn, chắc chắn hơn, nhưng vẫn kiên định với con đường làm nông nghiệp để khép lại hành trình trả nợ dài nhất và bền bỉ nhất của đời mình.
Từ người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đến ngày đối mặt khoản nợ 35.000 tỷ đồng: Bài học xương máu từ Chủ tịch HAGL gợi mở một thông điệp cho cộng đồng doanh nhân: thành công không đo bằng thời điểm đứng trên đỉnh cao, mà bằng khả năng đứng dậy sau khi rơi xuống đáy. Danh dự của một doanh nhân, sau cùng, nằm ở việc không bỏ cuộc và dám làm lại đến cùng. Đôi khi, dám thôi lớn nhanh chính là điều kiện để bắt đầu lớn bền. Dám bỏ bớt, dám tinh giản, dám quay về với giá trị cốt lõi không phải là bước lùi, mà là bước chuẩn bị cho một hành trình dài hơn.
Hành trình của HAGL vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng sau tất cả, doanh nghiệp ấy đã bước sang một giai đoạn khác: không còn chạy đua để chứng minh mình lớn đến đâu, mà kiên nhẫn xây dựng để tồn tại và đứng vững.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/khi-doanh-nghiep-thoi-lon-nhanh-de-bat-dau-lon-ben.html














