Đừng vội rực rỡ, hãy học cách bén rễ
Cuối năm, khi thành phố chậm nhịp, mạng xã hội lại dày đặc story recap (tổng kết năm), khoe nhà xe, du lịch. Phía sau vẻ rực rỡ ấy, áp lực 'không được chậm lại' âm thầm bủa vây người trẻ.
1. Spicy Kim - chủ kênh TikTok gần 2,9 triệu người theo dõi, thừa nhận áp lực đó luôn bám sát mỗi ngày. “Chỉ cần chậm lại, kênh có thể bị đào thải khỏi nền tảng,” cô chia sẻ.
"Để thu hút người xem qua sự độc lạ, mình đã ăn nhiều những món "khổng lồ", cay nhiều… ảnh hưởng nặng nề đến bao tử. Có lần mình đau bụng dữ dội đến suýt ngất xỉu.
Để bảo vệ sức khỏe, thậm chí tính mạng, mình phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo tiếp tục công việc", Spicy Kim bộc bạch.
Chưa dừng lại ở đó, cô phải làm song song nhiều công việc để đầu tư cho việc sáng tạo nội dung, vì thu nhập tháng có tháng không, hợp đồng quảng cáo không đều đặn.
2. Câu chuyện của Spicy Kim có lẽ cũng phản chiếu nhịp sống quen thuộc của nhiều người trẻ hôm nay. Một thế giới luôn vội – vội thành công, vội ổn định, vội trở thành “phiên bản tốt nhất của bản thân”.
Trong dòng chảy đó, Gen Z (thế hệ sinh năm 1997-2012) và Millennial (thế hệ sinh năm 1981-1996) thường được gắn với những từ khóa nghe rất “đúng thời đại”: nhảy việc, khởi nghiệp, multitask (làm nhiều thứ cùng lúc), thành công sớm.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài năng động ấy là một áp lực không nhỏ. FOMO – nỗi sợ bị bỏ lại – không chỉ đến từ việc so sánh với người khác, mà còn đến từ cảm giác mình đang đi sai nhịp.
Không làm gì đó thật nhanh, thật lớn, dường như cũng trở thành một dạng thất bại. Người trẻ lao vào guồng quay công việc, tận dụng mọi cơ hội, sợ rằng nếu chậm lại một chút thôi, mình sẽ mất phần.
Chỉ có điều, cơ thể và tinh thần không vận hành theo logic của tốc độ. Burnout (Hội chứng kiệt sức) xuất hiện ngày càng sớm, ngày càng phổ biến. Nhiều người trẻ đạt được những thứ từng mơ ước, nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc như tưởng tượng.
Có người đổi việc liên tục, nhưng càng đi càng mệt. Có người thành công sớm, nhưng không kịp xây nền tảng để đứng vững lâu dài. Khi đó, một câu hỏi khác bắt đầu xuất hiện: nếu cứ chạy mãi như vậy, đến khi nào mới là đủ?
Trong vài năm gần đây, một xu hướng lặng lẽ đang hình thành: người trẻ học cách “ngồi lại”. Không phải là bỏ cuộc, cũng không phải là trốn tránh, mà để “tái thiết tinh thần”.
3. Ngồi lại để hiểu mình thực sự muốn gì, giỏi gì, và sẵn sàng đánh đổi đến đâu. Trong một thế giới tôn vinh tốc độ, việc chậm lại để suy nghĩ đã trở thành một lựa chọn mang tính chủ động.
Câu chuyện của Hảo Trần – CEO và nhà sáng lập Vietcetera – là một ví dụ điển hình cho khoảnh khắc “ngồi lại” đúng lúc. Trước khi xây dựng một nền tảng truyền thông có tiếng nói riêng cho thế hệ trẻ, anh từng bị sa thải ở tuổi 23.

Một khoảnh khắc của CEO Hảo Trần - trong phiên đối thoại nội bộ Vietcetera, điển hình cho tư duy "ngồi lại" của lãnh đạo trẻ này.
Đó là cú sốc không nhỏ với một người trẻ đang trên đà xây dựng sự nghiệp. Nhưng thay vì lao ngay vào một công việc khác để chứng minh năng lực, anh chọn dừng lại, nhìn thẳng vào thất bại và tự hỏi mình thực sự muốn tạo ra điều gì. Khoảng dừng ấy không mang lại thành công tức thì, nhưng là tiền đề cho một Vietcetera rực rỡ trên con đường sự nghiệp.
Điểm đáng nói không nằm ở kết quả, mà ở lựa chọn. Trong một môi trường nơi thất bại thường bị xem là thứ cần phải “vượt qua càng nhanh càng tốt”, việc cho phép bản thân ngồi lại với cảm giác hoang mang là điều không dễ. Nhưng chính sự chậm rãi đó giúp nhiều người trẻ tránh được việc chạy theo những mục tiêu không thuộc về mình.
Với Millennial, thói quen “ngồi lại” thường đến sau khi đã đi rất nhanh trong nhiều năm. Gen Z, ở một góc độ nào đó, lại tiếp cận “ngồi lại” sớm hơn.
4. Nhiều người trẻ không ngại nói về sức khỏe tinh thần, về giới hạn cá nhân, về quyền được thử và được sai. Thay vì cố gắng đáp ứng mọi tiêu chuẩn, họ chọn xây nền tảng từ từ: học thêm kỹ năng, trải nghiệm nhiều vai trò, và cho mình thời gian để lớn lên.
Tết là một khoảng dừng hiếm hoi trong năm – khi guồng quay công việc chậm lại và những cuộc trò chuyện trở nên dài hơn. Trong những bữa cơm gia đình, người trẻ thường đối diện với những câu hỏi quen thuộc về công việc, thu nhập, kế hoạch tương lai.
Nhưng cũng chính lúc đó, họ có cơ hội nhìn lại một năm đã qua theo cách nhẹ nhàng hơn. Có thể chưa có gì thật rực rỡ để kể, nhưng có những điều đã thay đổi: hiểu bản thân hơn, biết nói “không” nhiều hơn, và bớt khắt khe với chính mình.
“Đừng vội rực rỡ, hãy học cách bén rễ” không phải là lời khuyên từ bỏ tham vọng. Chỉ có điều, một cái cây không thể lớn nếu rễ chưa đủ sâu. Những năm tháng âm thầm chuẩn bị, ít được chú ý, đôi khi lại chính là phần quan trọng nhất của hành trình.
Trong một thế giới đầy biến động, khả năng đứng vững không đến từ việc đi nhanh nhất, mà từ việc hiểu rõ mình đang đứng ở đâu. Ngồi lại, vì thế, không phải là chậm trễ, mà là một cách đi khác – thận trọng hơn, sâu hơn, và có chủ đích hơn.
Xuân mới lại về, mang theo cảm giác khởi đầu. Với người trẻ, có lẽ điều đáng mong nhất không phải là một năm thật rực rỡ, mà là một năm đủ vững vàng. Đủ kiên nhẫn để bén rễ, đủ can đảm để chậm lại khi cần, và đủ tin rằng mỗi người đều có thời điểm tỏa sáng của riêng mình – khi đã sẵn sàng.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/dung-voi-ruc-ro-hay-hoc-cach-ben-re.html












