Khi giấy phép biến thành 'bùa kiếm tiền'

Giấy phép xây dựng từ chỗ là điều kiện để Nhà nước quản lý việc xây dựng đảm bảo trật tự, kỷ cương, đúng quy hoạch, mỹ quan đô thị thì lại trở thành 'bùa kiếm tiền' của cán bộ. Việc đưa ra quy trình cấp phép dù lắm bước, lắm thủ tục, cuối cùng chỉ là cái cớ để cán bộ gây khó dễ, buộc người dân, doanh nghiệp phải chi tiền nhiều hơn, còn trật tự xây dựng vẫn là điều gì đó chỉ đẹp trên lý thuyết.

Thông tin làm nóng dư luận trong những ngày đầu tháng 6 là việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 78/CĐ-TTg về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc các công trình thuộc khu vực đã phê duyệt thiết kế đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 361 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 447 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng, bảo đảm cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025, trong đó lưu ý tập trung nghiên cứu, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng...

Giấy phép, trong đó điểm nóng là giấy phép xây dựng được thiết lập từ lâu với mục đích được mô tả rất quan trọng như để đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, để việc xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế... Và, để đạt mục đích trên, những cơ quan được giao thẩm định, tham mưu và cấp phép được ra đời, có mặt từ cấp xã, đến huyện, tỉnh và Trung ương. Với những tầng nấc kiểm soát và hệ thống quy định như vậy, xét về lý thuyết đủ để kiểm soát mọi hoạt động xây dựng theo đúng nguyên tắc, quy củ pháp luật.

Sai phạm nghiêm trọng, kéo dài tại tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội) vì cán bộ “buông lỏng quản lý”.

Sai phạm nghiêm trọng, kéo dài tại tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội) vì cán bộ “buông lỏng quản lý”.

Thực tế thì sao? Mấy hôm nay trên mạng bàn tán khá rôm rả, nhiều câu chuyện trong cấp phép xây dựng cũng được các chủ hộ - nạn nhân xin giấy phép kể lại đầy bi đát. Họ khẳng định rằng, với hệ thống cán bộ quản lý xây dựng, thanh tra xây dựng như hiện nay, người dân chỉ cần đổ xe cát nhỏ trong đêm thì sáng mai đã có cán bộ đến gõ cửa. Thậm chí, có nhà lặng lẽ khoét tường, sửa mái dưới trăng, những tưởng “chỉ thiên nhiên biết” thì cán bộ thanh tra xây dựng cũng đã kịp tới “hỏi thăm”.

Cán bộ không thiếu, năng lực quản lý cũng không đến mức yếu kém để không biết, không thấy việc xây dựng sai trái trong địa hạt quản lý của mình. Thế nhưng, câu chuyện cấp thì cứ cấp, thanh tra cứ thanh tra còn việc dựng nhà không phép, sai phép vẫn tràn lan, ở bất cứ địa bàn nào, từ vùng ven đô, ven sông đến tận khu trung tâm. Trong số này, công trình tại 8B Lê Trực (Hà Nội) là một điển hình trong vi phạm trật tự xây dựng, xảy ra ngay khu vực trung tâm Ba Đình, ở mặt phố lớn. Việc vi phạm diễn ra từ năm 2012 nhưng phải đến cuối năm 2016 mới thực hiện xong cưỡng chế giai đoạn 1, phá dỡ được tầng 19 và tầng tum thang của công trình.

Giai đoạn 2 với yêu cầu phá dỡ tầng 18 do vi phạm chiều cao theo giấy phép xây dựng nhưng qua nhiều năm sau đó vẫn dây dưa dù Thủ tướng Chính phủ nhiều lần có văn bản chỉ đạo. Nguyên nhân sai phạm được kết luận là do sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, chủ đầu tư là Công ty cổ phần May Lê Trực đã xây dựng công trình vượt 1 tầng; tăng 15,89 m chiều cao; sai về khoảng lùi, khoảng giật cấp, dẫn đến tăng diện tích sàn xây dựng lên tới gần 7.000 m2...

Nhiều người ngán ngẩm với cái từ “do buông lỏng quản lý”! Người dân sửa góc nhà, cán bộ còn biết vào hỏi thăm tận nơi, ấy thế mà công trình hoành tráng xây giữa 2 mặt phố lại không biết vì “buông lỏng quản lý”, một sự lý lẽ kiểu “hòa cả làng”, trong khi những nghi vấn về tiêu cực như có việc đưa, nhận hối lộ, biếu tặng bằng lợi ích vật chất hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, hầu hết cá nhân thanh tra xây dựng liên quan sau đó bị các hình thức kỷ luật như cách chức, điều chuyển.

Lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình được yêu cầu “rút kinh nghiệm”. Hai trường hợp bị quy trách nhiệm khi cấp phép xây dựng nhà 8B Lê Trực mà không có biên bản kiểm tra hiện trường nhưng đã nghỉ hưu là ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng và bà Lê Thị Nhung, nguyên Trưởng phòng Quản lý và Cấp phép xây dựng rốt cuộc không bị áp dụng quy định xử lý kỷ luật công chức vì đã “hạ cánh”!

Lâu nay, khi những vụ án tham nhũng, đưa, nhận hối lộ liên quan cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng, thanh tra xây dựng thì cụm từ “một số cán bộ biến chất, tham ô, nhận hối lộ” lại được nói đến như để chứng minh, vi phạm chỉ thiểu số, còn đa số vẫn “rất ok”. Thực tế thì sao? Đã có những vụ án được khám phá, điều tra cho thấy việc đưa, nhận hối lộ có tổ chức hết sức chặt chẽ, cán bộ từ to đến nhỏ đều được “chia quà” theo thứ bậc, chức vụ.

Năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ; ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng đưa, nhận hối lộ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 đối tượng còn lại. Đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ... Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, khoảng cuối năm 2020 đến cuối năm 2022, tình hình đất đai trên địa bàn TP Sầm Sơn có nhiều biến động do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư...

Lợi dụng nhu cầu tách sổ, chuyển nhượng, đề nghị cấp mới, cấp đổi, sang tên đổi chủ và biến động đất đai của người dân, nhiều đối tượng đã câu kết với cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như văn phòng đăng ký đất đai, tài nguyên môi trường, địa chính phường, chi cục thuế... đứng ra làm trung gian, nhận khoán hồ sơ, giấy tờ, đăng ký biến động đất đai cho người dân và lấy tiền “bôi trơn”. Các đối tượng này sau khi nhận hồ sơ và tiền của người dân đã đưa tiền cho cán bộ văn phòng đăng ký đất đai (có thể đưa trực tiếp, bỏ trong hồ sơ hoặc chuyển khoản) để làm thủ tục hồ sơ.

Ngoài chi phí cho cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, các đối tượng còn phải “rải” cho cán bộ thuế, địa chính phường, bộ phận một cửa, cán bộ phòng tài nguyên môi trường... tùy theo mối quan hệ, vị trí, vai trò của từng bộ phận mà mức chia chác khác nhau. Với hàng loạt cán bộ ở các cơ quan có thẩm quyền đã dùng “cò” để bòn rút tiền bạc của người dân, cho thấy rõ việc tham nhũng, tiêu cực có hệ thống chứ không còn “một số cán bộ”! Tháng 5/2025, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thế Hùng, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn và 43 đồng phạm.

Còn nhớ vụ cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền, bị bắt quả tang ở Vĩnh Phúc mấy năm trước. Theo cơ quan điều tra, đoàn thanh tra gồm 5 người thuộc các đơn vị của Thanh tra Bộ Xây dựng, trong đó có bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng, trưởng đoàn; bà Lưu Vân Oanh, Phó trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, phó trưởng đoàn; ông Đặng Hải Anh, chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2; bà Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3; bà Nguyễn Thùy Linh, cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang ông Đặng Hải Anh và bà Nguyễn Thị Kim Anh đang nhận hối lộ. Giải thích lý do đưa tiền trước cơ quan điều tra, kế toán tại huyện Vĩnh Tường khai: “Khi nhà thầu lần thứ hai không bổ sung đầy đủ hồ sơ, trong đó thiếu chứng chỉ hành nghề, đoàn thanh tra nói lỗi này vi phạm Luật Xây dựng. Bà Kim Anh nói cần phải có quà, tiền để đoàn còn có “định hướng”.

Tại cơ chế hay tại con người? Các quy định pháp luật nêu rất rõ những điều cán bộ không được làm, giới hạn của quyền hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. Nghĩa là, nếu đổ lỗi “do cơ chế” thực ra là sự thoái thác nhằm đánh lạc hướng sự tham lam, tiêu cực của người phạm pháp. Ở đây, giấy phép xây dựng từ chỗ là điều kiện để Nhà nước quản lý việc xây dựng đảm bảo trật tự, kỷ cương, đúng quy hoạch, mỹ quan đô thị thì giấy phép này lại trở thành “bùa kiếm tiền” của cán bộ. Việc đưa ra quy trình cấp phép dù lắm bước, lắm thủ tục, cuối cùng chỉ là cái cớ để cán bộ gây khó dễ, buộc người dân, doanh nghiệp phải chi tiền ra nhiều hơn còn trật tự xây dựng vẫn là điều gì đó chỉ đẹp trên lý thuyết. Đẻ ra giấy phép, Nhà nước không đạt được mục đích quản lý, còn người dân, doanh nghiệp lại khốn đốn, chỉ có cán bộ quản lý xây dựng và người cấp phép thu lợi, làm giàu bất chính.

Dư luận hiểu điều đó, người dân đã than và kiến nghị nhiều, nhưng để thay đổi tư duy và hành động lại không phải câu chuyện dễ dàng. Câu chuyện đó xảy ra từ lâu, nói cũng rất lâu rồi nhưng chỉ tới nay mới có sự thay đổi cơ bản, bắt đầu từ chỉ đạo của Thủ tướng. Đó thực sự là bước ngoặt.

Đăng Minh

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/khi-giay-phep-bien-thanh-bua-kiem-tien-i771105/