Khi hạnh phúc mang tên ‘hòa bình’
Tôi đã từng nghĩ về hai chữ “hạnh phúc” như là điều gì đó thật xa vời và khó chạm tới. Cho đến khi bước vào một quán cà phê giữa những ngày mùa Thu lịch sử, khi đất nước đang nhắc nhớ về kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tôi vô tình nghe được giai điệu ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Tùng Dương trình bày: ...“Chúng ta là người Việt Nam, là người Việt Nam. Sóng gió hóa phi thường. Vươn vai Việt Nam, ngàn đời không quên. Những sự hy sinh đổi lấy hòa bình”... Và những lời ca ý nghĩa ấy như đánh thức tôi rằng, bấy lâu nay tôi đang thờ ơ với hạnh phúc mà mình đang có.
Đó chính là hạnh phúc khi tôi được lớn lên và nuôi dưỡng ước mơ của mình mà không phải lo sợ bom đạn, hạnh phúc của một công dân trẻ khi được may mắn sống và học tập trong một đất nước hòa bình, niềm hạnh phúc lớn lao mà đôi khi người trẻ lại vô tình xem đó là điều hiển nhiên…
Sống mũi tôi cay cay khi nhận ra chính khoảng trời yên ả này không tự nhiên có, mà được dệt nên từ máu xương của biết bao thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh, được đánh đổi bằng một gam màu lịch sử đỏ thẫm như màu cờ của Tổ quốc. Có lẽ, được là một người Việt Nam, được hít thở bầu không khí hòa bình mỗi ngày là điều vô cùng thiêng liêng và quý giá. Giây phút ấy, tôi nhận ra hạnh phúc của mình không phải là những điều lộng lẫy hay to lớn, mà chỉ đơn giản rằng tôi may mắn được sinh ra và là một công dân của “Con Lạc, cháu Hồng”. Tim tôi như chậm lại một nhịp, tôi thấy lòng mình rộng mở trước những điều giản dị, tươi đẹp xung quanh. Đó là nụ cười hiền hậu của bác bán hàng rong bên đường, là tiếng lá xạc xào trong cơn gió nhẹ mùa thu và là cảm giác ấm áp khi nhận ra mỗi người trên dải đất hình chữ S này luôn là một phần quan trọng của đất nước với bề dày hơn 4.000 năm lịch sử văn hiến.
Có lẽ, hạnh phúc chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa xôi, bởi nó hiện hữu ngay trong từng khoảnh khắc tôi biết trân trọng thực tại và yêu thương những điều bình dị nhất…
Ở tuổi mười tám, đôi mươi, mỗi ngày tôi thức dậy trong căn phòng có điện và sóng wifi, có thể kết nối với cả thế giới chỉ bằng một cú chạm và có thể tự do chọn ngành học, chọn công việc, chọn nơi mình muốn đến, chọn người mình muốn yêu, theo đuổi những kế hoạch của bản thân. Thế nhưng cũng ở độ tuổi ấy, biết bao thế hệ cha anh năm xưa đã chọn gửi lại thanh xuân vào lòng đất để dâng hiến cho Tổ quốc nền hòa bình, độc lập.
Và khi đứng giữa buổi sáng bình yên, trước khoảnh khắc chào mừng kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước, tôi lại càng thấm thía hơn rằng: những điều chúng ta đang có hôm nay tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng thật ra đều là những món quà được đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh… Tôi thấy thẹn với lòng vì đôi lần than vãn trước những áp lực nhỏ nhen trong cuộc sống, thế nên tự nhắc mình phải sống chậm lại, trân quý giá trị của hòa bình và bồi đắp niềm tự hào, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ…
Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời thu trong xanh lộng gió, tôi thấy lòng mình ấm áp, an nhiên và nhận ra rằng: được sống trong hòa bình là một điều hạnh phúc lớn lao, được tự do theo đuổi ước mơ là một món quà vô cùng giá trị. Và sống tử tế, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, với cộng đồng có lẽ chính là hành động đẹp nhất, ý nghĩa nhất để bày tỏ lời cảm ơn với những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của nước nhà.
Xin được cúi đầu tri ân và cảm ơn thế hệ cha ông, các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh... đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu và một phần thân thể của mình cho Tổ quốc, để thế hệ trẻ chúng tôi được sống trong hòa bình và cảm nhận trọn vẹn hai chữ “hạnh phúc” hôm nay.



