Khi KOLs Trung Quốc vượt ranh giới pháp luật: Từ khoản phạt 1,34 tỷ tệ đến án tù

Từ khoản phạt 1,34 tỷ NDT với nữ hoàng livestream Viya đến những án tù dành cho người dàn dựng từ thiện, Trung Quốc cho thấy hoạt động kinh doanh và tạo nội dung trên mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật.

1,34 tỷ tệ cho sai phạm thuế của 'nữ hoàng' livestream Viya

Tháng 12/2021, vụ việc của Hoàng Vi (Huang Wei), được biết đến với biệt danh Viya, trở thành một trong những án phạt thuế lớn nhất đối với một người nổi tiếng trong ngành livestream Trung Quốc.

Cơ quan thuế Hàng Châu xác định Viya đã trốn 643 triệu NDT tiền thuế trong giai đoạn 2019-2020 và thiếu nộp thêm 600 triệu tệ. Tổng số tiền bị truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt lên tới 1,341 tỷ tệ. 

Nữ hoàng livestream Viya gây chấn động khi trốn thuế hơn nửa tỷ NDT. Ảnh chụp màn hình

Nữ hoàng livestream Viya gây chấn động khi trốn thuế hơn nửa tỷ NDT. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan thuế, Viya sử dụng nhiều cách để giảm nghĩa vụ thuế, trong đó có việc che giấu thu nhập nhận từ nền tảng livestream và thành lập các doanh nghiệp để chuyển tiền hoa hồng, phí đặt chỗ từ hoạt động livestream thành thu nhập kinh doanh, sau đó kê khai sai.

Trong quá trình kiểm tra, Viya đã chủ động nộp 500 triệu tệ tiền thuế và báo cáo thêm một số hành vi mà cơ quan thuế chưa phát hiện. 

Sau quyết định xử phạt, Viya đăng lời xin lỗi trên Weibo, thừa nhận sai phạm và cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm. Các tài khoản của cô trên nhiều nền tảng lớn như Weibo, Taobao và Douyin sau đó bị gỡ, gần như biến mất khỏi không gian mạng Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý trong trường hợp này là sức ảnh hưởng và quy mô kinh doanh không tạo ra ngoại lệ về nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế Trung Quốc khi đó cũng nhấn mạnh việc tăng cường sử dụng dữ liệu để kiểm tra hoạt động kinh doanh của các streamer và xử lý những trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, câu chuyện của Viya mới dừng ở chế tài thuế. Khi hành vi trên mạng có thêm yếu tố gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc quảng cáo sai sự thật, trách nhiệm pháp lý có thể chuyển sang hình sự.

Từ "từ thiện giả" đến án tù

Một trong những vụ việc sớm cho thấy ranh giới này là vụ hai streamer có biệt danh "Kuaishou Jiege" và "Kuaishou Heishu" tại Đại Lương Sơn, Tứ Xuyên.

"Kuaishou Jiege" và "Kuaishou Heishu" dàn dựng cảnh phát tiền từ thiện cho người dân nghèo. Ảnh: CGTN

"Kuaishou Jiege" và "Kuaishou Heishu" dàn dựng cảnh phát tiền từ thiện cho người dân nghèo. Ảnh: CGTN

Trong năm 2016, hai người nhiều lần tới các khu vực miền núi thuộc huyện Bố Thác, tổ chức các màn trao tiền và hàng hóa cho người dân nghèo, đồng thời quay phim để phát trên nền tảng livestream. Hình ảnh tạo ra ấn tượng rằng họ đang thực hiện hoạt động từ thiện bằng tiền do người xem đóng góp.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc quay phim, hai người lấy lại phần lớn số tiền và vật phẩm đã trao. Theo hồ sơ vụ án, họ chỉ để lại cho một số người dân khoản tiền hoặc vật phẩm trị giá khoảng 20-200 tệ. Sau đó, các video được đưa lên mạng nhằm thu hút người xem gửi quà tặng, tạo thu nhập cho các streamer.

Hai người đã thu về tổng cộng hơn 400.000 tệ tiền quà tặng có thể quy đổi thành tiền. Riêng Yang Jie, tức "Jiege", được xác định có hơn 216.000 tệ tiền quà được rút ra; Liu Guobiao, tức "Heishu", rút hơn 194.000 tệ.

Ngày 7/9/2017, Tòa án nhân dân huyện Bố Thác tuyên Yang Jie 3 năm 8 tháng tù, còn Liu Guobiao 3 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo. Tòa xác định hai người đã lợi dụng lòng tin của người xem, dựng lên hoạt động từ thiện giả để thu hút quà tặng và chiếm lợi ích bất chính.

Vụ án cho thấy một nội dung được dàn dựng trên mạng không chỉ là vấn đề đạo đức, hay vi phạm quy tắc nền tảng. Khi hành vi gian dối được sử dụng để khiến người khác chuyển giao tài sản và đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Khi “giả nghèo" trở thành phạm pháp

Một vụ án khác tại Tứ Xuyên cho thấy trách nhiệm pháp lý không chỉ phát sinh từ việc chiếm đoạt tiền của người xem, mà còn có thể xuất hiện trong hoạt động quảng cáo và bán hàng.

Tháng 3/2024, Tòa án nhân dân huyện Chiêu Giác tuyên án vụ tài khoản "Lương Sơn Mạnh Dương". Theo cơ quan điều tra, một công ty MCN đã xây dựng hình tượng các nhân vật có hoàn cảnh khó khăn, sử dụng kịch bản và cảnh quay dàn dựng để tạo nội dung, sau đó bán các loại nông sản gắn với hình ảnh đặc sản vùng Đại Lương Sơn.

Các nghi phạm bị bắt trong vụ án "Lương Sơn Mạnh Dương". Ảnh: Sina

Các nghi phạm bị bắt trong vụ án "Lương Sơn Mạnh Dương". Ảnh: Sina

Nhóm này mua nhiều loại nông sản từ bên ngoài với giá thấp, sau đó quảng bá dưới các danh nghĩa như "đặc sản Lương Sơn", "hỗ trợ nông dân" và "sản phẩm nguyên bản". Họ đồng thời sử dụng các biện pháp tăng lượng người theo dõi, tạo tương tác và dựng hình ảnh sản phẩm được nhiều người mua để thúc đẩy doanh số.

Theo cơ quan điều tra, doanh số bán hàng của nhóm vượt 30 triệu tệ, trong khi khoản lợi bất chính vượt 10 triệu tệ. Vụ án sau đó xác định 8 người phạm tội quảng cáo sai sự thật, trong đó người đứng đầu công ty bị phạt 1 năm 2 tháng tù; tài khoản "Lương Sơn Mạnh Dương" bị phạt 11 tháng tù; "Lương Sơn A Trạch" bị phạt 9 tháng tù. Năm người còn lại nhận mức án từ 9 tháng đến 1 năm. Tất cả khoản thu nhập bất hợp pháp đều bị tịch thu.

Điểm cần phân biệt là vụ án này không phải tội lừa đảo như trường hợp hai streamer "Jiege" và "Heishu". Tòa án xác định các bị cáo phạm tội quảng cáo sai sự thật. Đây là sự khác biệt quan trọng về mặt pháp lý, bởi cùng là nội dung được dàn dựng trên mạng nhưng hành vi, hậu quả và các yếu tố cấu thành tội phạm có thể khác nhau.

Không gian mạng không tách khỏi pháp luật

Ba trường hợp trên cho thấy ba cấp độ trách nhiệm khác nhau trong hoạt động kinh doanh và sáng tạo nội dung trực tuyến.

Với Viya, việc che giấu thu nhập và khai thuế sai dẫn tới khoản xử phạt 1,341 tỷ tệ. Với hai streamer ở Đại Lương Sơn, việc dựng hoạt động từ thiện giả để thu hút quà tặng và chiếm đoạt tài sản dẫn tới án tù về tội lừa đảo. Trong vụ "Lương Sơn Mạnh Dương", việc sử dụng nội dung và thông tin sai sự thật để quảng cáo, bán hàng dẫn tới trách nhiệm hình sự về tội quảng cáo sai sự thật.

Điểm chung không nằm ở việc các nhân vật có bao nhiêu người theo dõi, mà ở hành vi thực tế và hậu quả pháp lý. Lượng người xem lớn có thể giúp một nội dung lan truyền nhanh hơn, nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ nộp thuế, tính trung thực trong quảng cáo hay trách nhiệm đối với hành vi chiếm đoạt tài sản.

Những vụ việc tại Trung Quốc cho thấy khi hoạt động trên mạng chuyển từ "làm nội dung" sang kiếm tiền bằng hành vi gian dối, chế tài có thể không còn dừng ở việc khóa tài khoản hay xử phạt của nền tảng, mà có thể chuyển sang trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy tính chất và mức độ vi phạm.

Bài 4: Trung Quốc không chỉ phạt KOLs, mà ‘xử’ cả nền tảng đứng sau

Bài 1: Trung Quốc 'tuýt còi' 7.200 phiên livestream, siết chặt quản lý KOLs

Bài 2: Trung Quốc 'phong sát' nghệ sĩ, KOLs, streamer lệch chuẩn thế nào?

Bài 3: Khi KOL Trung Quốc vượt ranh giới pháp luật: Từ khoản phạt 1,34 tỷ tệ đến án tù

Bài 4: Trung Quốc không chỉ phạt KOLs, mà ‘xử’ cả nền tảng đứng sau

Du Lam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khi-kols-trung-quoc-vuot-ranh-gioi-phap-luat-tu-khoan-phat-1-34-ty-te-den-an-tu-2549631.html