Khi lễ hội trở thành tài sản du lịch: Câu chuyện từ vùng cao Lào Cai
Vốn được mệnh danh là vùng đất quanh năm lễ hội, Lào Cai là nơi có 25 nhóm ngành dân tộc sinh sống, trong đó, có nhiều tộc người thiểu số mang bản sắc rất riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Những ngày này, hòa chung không khí các ngày lễ lớn trong tháng 5, không chỉ trong năm nay mà từ nhiều năm trước, tại các điểm đến nổi bật như Khu du lịch quốc gia Sa Pa, cao nguyên trắng Bắc Hà, điểm du lịch cộng đồng xã Y Tý (huyện Bát Xát), hay điểm du lịch xanh Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên) đều diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc. Đây không chỉ là ngày hội của người dân địa phương, mà còn được nâng tầm trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến với mảnh đất biên cương Lào Cai.

Tiết mục trình diễn văn hóa dân tộc tại Lễ hội đường phố Sa Pa 2025. Ảnh: Hoàng Linh
Đã thành thông lệ, các màn trình diễn Lễ hội đường phố tại thị xã Sa Pa luôn là điểm nhấn ấn tượng bởi sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số đặc trưng như Mông, Dao Đỏ, Tày, Giáy, Xá Phó... Các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc được người dân bản địa biểu diễn trong trang phục truyền thống đã tạo nên bản sắc riêng có của Lễ hội đường phố tại Khu du lịch trọng điểm quốc gia Sa Pa. Những màn múa trống nêm của người Dao Đỏ, múa khèn của người Mông, múa xòe quạt của người Giáy, trình diễn đàn tính của người Tày... đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách, góp phần tạo nên trải nghiệm độc đáo trong kỳ nghỉ.
Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết: "Khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch là một trong những chủ trương xuyên suốt trong định hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thị xã những năm qua. Các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn đang nắm giữ kho tàng tri thức văn hóa dân gian quý giá, với 14 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia như: Lễ hội Gầu tào của người Mông; nghi lễ Cấp sắc của người Dao Đỏ; Lễ hội Roóng Poọc của người Giáy; Lễ hội Pút Tồng của người Dao... cùng nhiều nghề truyền thống như: nghề làm bạc của người Mông, Dao; nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao, Xá Phó... Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã nỗ lực khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống này thông qua việc tổ chức các lễ hội và sự kiện văn hóa - du lịch tại Sa Pa, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc".
Mặc dù mới được công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh từ tháng 9/2022, nhưng điểm du lịch xanh Nghĩa Đô đã từng bước định hình được sản phẩm du lịch của riêng mình. Trong 3 năm liên tiếp, địa phương đã tổ chức sự kiện văn hóa “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông”, với hàng loạt trò chơi dân gian, hoạt động trình diễn văn hóa, làm nổi bật nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Tày. Ngoài các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thi trình diễn trang phục, ẩm thực, đan lát..., lễ hội còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như đi cà kheo, đua mảng trên sông, thi bắn nỏ, đánh yến, gánh nước, bắt cá, bịt mắt bắt vịt...
Đặc biệt, tại Lễ hội “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông” năm 2025, lần đầu tiên, huyện Bảo Yên tổ chức Lễ hội quả còn tại xã Nghĩa Đô. Lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa của quả còn trong đời sống tinh thần của người Tày, mà còn được tổ chức bài bản và quy mô hơn. Ngoài các nghi lễ truyền thống như thầy then cúng quả còn, thi tung còn - hoạt động vốn chỉ xuất hiện vào dịp đầu xuân, năm nay còn có màn đồng diễn múa còn với 250 người tham gia, trưng bày quả còn với nhiều kích thước tại các điểm check-in, không gian trưng bày quả còn đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng (Cao Bằng), Thái (Yên Bái, Sơn La), Mường (Hòa Bình) cùng các dân tộc trong tỉnh như Tày ở Bắc Hà, Mông Xanh ở Văn Bàn... Đặc biệt, có cả các đội thi tay nghề làm quả còn đẹp.

Thi ném còn trong Lễ hội quả còn xã Nghĩa Đô năm 2025. Ảnh: Hoàng Linh
Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết: "Không chỉ tạo ra không gian vui chơi sôi động, việc phát huy giá trị văn hóa của quả còn nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Hiện nay, với sự tư vấn của các chuyên gia văn hóa - du lịch, bà con đã sáng tạo ra các mẫu quả còn đa dạng dựa trên kỹ thuật truyền thống, biến chúng thành sản phẩm quà tặng, đồ trang trí có giá trị ứng dụng cao. Các sản phẩm này được đưa vào không gian tại các điểm du lịch, homestay, phục vụ nhu cầu trang trí văn hóa của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh".
Thực tế, từ nhiều năm qua, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã khai thác hiệu quả thế mạnh bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc (lễ hội, nghi lễ, dân ca dân vũ, nghề truyền thống...) để đưa vào nội dung các chương trình lễ hội, vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - du lịch. Đặc biệt, nhiều địa phương đã tổ chức phục dựng nghi lễ truyền thống và khôi phục nghề thủ công đặc sắc để tạo điểm nhấn du lịch riêng. Đơn cử như điểm du lịch cộng đồng Y Tý (huyện Bát Xát), nơi tập trung khai thác bản sắc văn hóa của dân tộc Hà Nhì: trình diễn dân ca, dân vũ Hà Nhì, khôi phục nghề đan mâm mây, tổ chức Lễ hội Gạ Ma Do, Lễ hội Khô Già Già...
Tại huyện Bắc Hà, các giá trị văn hóa của người Mông Hoa như giai điệu khèn Mông, nghề vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm, rèn đúc nông cụ, các món ăn đặc trưng như thắng cố ngựa, phở chua, khâu nhục, cốm... cũng được phát huy để phục vụ du lịch.
Theo ông Dương Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, với nguồn tài nguyên phong phú về di sản văn hóa, đến nay, Lào Cai đã có 41 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - dẫn đầu cả nước về số lượng di sản. Việc các địa phương biến lợi thế văn hóa thành lợi ích kinh tế đang là hướng đi đúng đắn. Các lễ hội được tổ chức không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, là cách để gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là dịp tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trong đời sống đương đại.