Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu 'phông bạt' không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, 'phông bạt' đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Hào nhoáng che đậy lừa đảo

Hiện nay, hiệu ứng khoe mẽ sự giàu sang bằng vật chất đã lỗi thời, vì dễ bị dán nhãn là trưởng giả hoặc “trọc phú” mới nổi. Thay vào đó, trào lưu “phông bạt” lại ưa chuộng định vị thương hiệu cá nhân, lấy trí thức làm công cụ đầu tư trục lợi và thực hiện những hành vi lừa đảo.

Là nạn nhân của “phông bạt” thời đại số, chị L.H (30 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa nguôi nỗi đau bị lừa gạt. Chị H. quen biết với người đàn ông có tài khoản mạng xã hội “TS. Hùng”. Ông này giới thiệu là tiến sĩ, giảng viên của một trường đại học lớn tại TP Hồ Chí Minh.

Những clip gửi cho chị H. đều thể hiện ông ta là một trí thức không chỉ diễn hay, hát giỏi, mà còn biết nói đạo lý, rành công nghệ và giỏi ngoại ngữ. “Tôi choáng ngợp trước tài năng của vị này và tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó vì đã tận mắt xem clip người thật, việc thật. Từ đó, tôi nảy sinh lòng ngưỡng mộ, rồi mê đắm lúc nào không hay”, chị H. tâm sự chuyện tình online với “TS. Hùng”.

Hình ảnh lực lượng chức năng thu giữ “tôm khô làm bằng cao su non” được xác định là thông tin bịa đặt

Hình ảnh lực lượng chức năng thu giữ “tôm khô làm bằng cao su non” được xác định là thông tin bịa đặt

Chiếm được cảm tình của chị H., “TS. Hùng” bắt đầu nói chuyện làm ăn, đầu tư của bản thân. Rồi, như bao kịch bản quen thuộc, ông ta gạ gẫm chị H. hùn vốn làm ăn tại dự án du học quốc tế. “TS. Hùng” đã gửi cho tôi rất nhiều video thể hiện ông ấy đi giao lưu, nói chuyện với các chuyên gia giáo dục khắp thế giới. Tôi không biết gì về lĩnh vực này, chỉ tin tưởng vào ông ấy và đồng ý gửi tiền đầu tư”, chị H. chia sẻ về cơ duyên hợp tác với tiến sĩ “online”.

Các lần sau, vẫn kịch bản như cũ cùng những lời mê dụ, thả thính, gạ tình dồn dập, chị H. không chỉ đổ tiền đầu tư mà còn cho “người tình tri thức” vay nợ. Đau đớn ở chỗ, chị H. lại chưa từng được gặp mặt ngoài đời “TS. Hùng” đẹp trai, phong độ, tài giỏi lần nào. Mỗi khi chị đề nghị gặp mặt thì “người tình” lại bận đi hội thảo ở nước ngoài hoặc bận giảng dạy, làm nghiên cứu, hướng dẫn đề tài khoa học... lúc nào cũng có lý do chính đáng.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Kim Chung (Chủ nhiệm CLB Lá Chắn, TP Hồ Chí Minh), hiện nay các nền tảng mạng xã hội cho phép bật tính năng kiếm tiền khi đạt đủ số lượng người quan tâm, theo dõi. Việc này đã thôi thúc người dùng tìm đủ mọi cách để đạt mục tiêu kiếm tiền, trong đó tung tin giật gân, thất thiệt và “phông bạt” thường được sử dụng nhiều nhất.

Chuyên gia tâm lý Lê Kim Chung

Với người nổi tiếng, ngoài “phông bạt” để tăng tương tác, thì mục đích là đánh bóng tên tuổi, đánh đổi sự công nhận ngoài đời thực lấy những giá trị phù phiếm. Người nổi tiếng “phông bạt” không chỉ để thỏa mãn cái tôi hay sự sĩ diện hão. Đằng sau “hào quang ảo” ấy là mục đích “nặng mùi” lợi ích.

“Thực tế cho thấy, “phông bạt” ngày nay trở thành vũ khí của những kẻ lừa đảo. Họ tạo dựng cho mình một hình ảnh sang chảnh, thành đạt, có mối quan hệ rộng với những người có tiếng tăm trong xã hội.

Thông qua mạng xã hội, họ khoe khoang cuộc sống xa hoa, những thành công ngoạn mục nhằm thu hút sự chú ý và tạo lòng tin với nạn nhân. Khi đã “giăng bẫy” thành công, họ sẽ bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo như, kêu gọi đầu tư vào những dự án “ma”, hứa hẹn lợi nhuận khủng nhưng thực chất là chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Hoặc, họ sẽ mạo danh người có thẩm quyền để lừa gạt, tống tiền. Cộng đồng người dùng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo để không rơi vào hiệu ứng “phông bạt” đang ngày càng biến tướng”, chuyên gia tâm lý Lê Kim Chung chia sẻ nhận định.

Cho đến một ngày, chị H. cạn tiền và cũng hết kiên nhẫn, đã tới trực tiếp ngôi trường “TS. Hùng” công tác. Tại đây, chị hỏi tên không ai biết, đưa hình ảnh ra thì có người phát hiện đúng là ông “TS. Hùng” nhưng không phải tiến sĩ, giảng viên nào cả, mà là nhân viên bán bảo hiểm. Hình ảnh chụp với lãnh đạo nhà trường hay các giảng viên là hình trong quá trình tư vấn hoặc ký kết các hợp đồng giữa công ty bảo hiểm với nhà trường. Vai trò của “TS. Hùng” là đứng ké, làm màu. “Rất nhiều tấm ảnh, cả clip gửi cho tôi đều qua cắt ghép, chỉnh sửa bằng AI. Chỉ mỗi trình độ tiếng Anh của ông ta là thật, ông ta có khả năng nói lưu loát ngoại ngữ”, chị H. chua chát kể.

Sau khi phát hiện sự thật, chị H. đã gọi điện, nhắn tin cho “TS. Hùng” để giải quyết công việc nhưng ông ta tìm đủ lý do để né tránh.

Có thể thấy, đa số đối tượng có mục đích “phông bạt” sự sang chảnh, bóng loáng, đàn ca sáo nhị tài tình đã tạo được vỏ bọc hào nhoáng vật chất hoặc thành tựu tri thức trên mạng xã hội để che giấu sự thật tầm thường. Mặt khác, phía sau “phông bạt” của những tiến sĩ, giảng viên “mạng” ấy, không đơn thuần là sự khoe mẽ và sống ảo. Đó là công cụ để thực hiện hành vi trục lợi tinh vi và chuyên nghiệp.

“Phông bạt” tạo hiệu ứng hay chiêu trò trục lợi?

Có nhiều lý do để một cá nhân “phông bạt” bản thân mình. Tuy nhiên, “phông bạt” không có thật hay dùng AI cắt ghép, chỉnh sửa nội dung rồi tung lên mạng xã hội thì chắc chắn không còn là sự vô tư, trong sáng nữa. Một sự việc mới xảy ra liên quan đến hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn đang được tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về chủ đề “phông bạt” của người nổi tiếng.

Theo đó, ngày 20/6, hoa hậu Bảo Ngọc đăng thư báo trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA) thuộc Đại học Columbia (Mỹ) lên tài khoản mạng xã hội của mình. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng chỉ ra một số điểm bất thường trong hình ảnh chụp thư mời nhập học. Cụ thể, cụm từ “no tuition” (miễn học phí) bị hiển thị thành “ho tuition”, tên Giám đốc chương trình Tiến sĩ Steven Cohen được ghi là Steve Cohen.

 Nguyễn Quang Tuyên tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý của dư luận

Nguyễn Quang Tuyên tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý của dư luận

Ngoài ra, phần đầu thư ghi người nhận trúng tuyển chương trình thạc sĩ hành chính công chuyên ngành Khoa học và Chính sách môi trường, nhưng ở cuối thư lại đề cập đến nội dung đào tạo về chính sách kinh tế. Những vấn đề trên khiến nhiều người nghi ngờ văn bản đã bị chỉnh sửa hoặc ghép từ một thư mời khác. Từ đó, họ đặt câu hỏi về thực hư việc Bảo Ngọc có thực sự trúng tuyển Đại học Columbia hay không.

Sau đó, Bảo Ngọc chỉnh sửa bài đăng, thay thế hình ảnh gây tranh cãi bằng một thư mời khác. Nội dung bức thư mới hiển thị cô nhận khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD chứ không phải học bổng toàn phần như nhiều người hiểu trước đó.

Nghi vấn nàng hậu cố tình chỉnh sửa hồ sơ để “phông bạt” thành tích lập tức bùng nổ khắp cõi mạng. Sự hoài nghi càng dâng cao khi cư dân mạng phát hiện giá trị khoản hỗ trợ tài chính thực tế chỉ có 15.000 USD, tương đương khoảng 20% tổng học phí dao động từ 75.000-80.000 USD của toàn khóa học tại Mỹ.

Khoản tiền này hoàn toàn khác xa với viễn cảnh học bổng toàn phần hay miễn hoàn toàn học phí như nhiều người lầm tưởng từ bài đăng mập mờ ban đầu. Trước áp lực chỉ trích dữ dội từ dư luận, trưa 24/6, phía hoa hậu Bảo Ngọc đã chính thức phát đi thông báo làm rõ và gửi lời xin lỗi chân thành. Cô khẳng định, việc mình được nhận vào chương trình thạc sĩ của Đại học Columbia hoàn toàn là sự thật, toàn bộ quy trình xét tuyển đều thực hiện đúng quy định chính thức của nhà trường.

Giải thích về những lỗi ký tự kỳ dị, hoa hậu Bảo Ngọc thừa nhận do quản lý fanpage cá nhân đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa hình ảnh nhằm che đi các thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, AI đã tự động tái tạo sai lệch các ký tự trên văn bản gốc. Hiện tại bài đăng gây tranh cãi trước đó của Bảo Ngọc đã được gỡ bỏ nhằm xoa dịu dư luận.

 Thư trúng tuyển Đại học Columbia của hoa hậu Bảo Ngọc đăng trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến trái chiều

Thư trúng tuyển Đại học Columbia của hoa hậu Bảo Ngọc đăng trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến trái chiều

Không nổi tiếng để có danh phận “phông bạt”, nhiều người chọn cách “phông bạt” mình trước máy quay và bịa đặt ra những câu chuyện giật gân, thất thiệt để tăng sự tương tác, giúp tài khoản lên xu hướng, từ đó kiếm được các khoản tiền từ nền tảng mạng xã hội.

Đó là câu chuyện của Nguyễn Quang Tuyên (42 tuổi, ngụ Hà Nội) vừa bị Công an tỉnh Cà Mau mời lên làm việc liên quan đến nội dung lan truyền về “tôm khô làm bằng cao su non”.

Ngày 23/6, trên các nền tảng Facebook và TikTok xuất hiện đoạn video dài gần 4 phút với nội dung cho rằng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một cơ sở sản xuất tôm khô bằng cao su non, pha trộn hóa chất cực độc. Đoạn clip còn đưa thông tin một phụ nữ tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ở xã Cái Nước) bị bắt và sử dụng hình ảnh minh họa lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa cùng các sản phẩm tôm khô.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận, gây xôn xao dư luận. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định không có vụ vây bắt nào như thông tin được đăng tải. Đồng thời, địa phương cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.

Làm việc với Cơ quan công an, ông Nguyễn Quang Tuyên thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải video có nội dung cho rằng tôm khô ở Cà Mau được làm từ cao su non nhằm mục đích gây sự chú ý và tạo tương tác cho tài khoản. Người này xác nhận thông tin trên là sai sự thật.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thông tin sai sự thật nêu trên đã gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, làm tổn hại uy tín, thương hiệu sản phẩm tôm khô truyền thống của địa phương và tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng.

Ngọc Thiện

Nguồn CAND: https://cand.vn/khi-loi-song-ao-bien-tuong-post815339.html