Khi Marcus Rashford tìm lại bản thân mình

Tiền đạo của Man.United nhảy đến 3 nhịp trước khi đưa bóng lạnh lùng vào lưới Everton trên chấm phạt đền. Cũng có thể là thời điểm đó đã gần kết thúc trận đấu mà Man.United lại đang dẫn 2-1 nên Rashford thoải mái. Nhưng cũng có thể, với Rashford bây giờ, chơi bóng là thứ niềm vui kể cả khi không ghi bàn. Cách anh đá phạt đền cũng giống như 2 pha xuống biên với màn múa hông uyển chuyển và những bước chân thanh thoát trước khi tạo dựng ra 2 bàn thắng khác cho Man.United.

Marcus Rashford thật sự đã tìm lại bản thân mình.

Marcus Rashford thật sự đã tìm lại bản thân mình.

Nói đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Man.United cũng được, mà nói Rashford-Everton 3-1 cũng không sai. Đánh bại một Everton đang suy sụp trên sân Old Trafford ở vòng 3 FA Cup thì không phải là chuyện gì quá lớn, nhưng màn trình diễn của Rashford mới là thứ rượu vang hảo hạng trong một bữa tiệc giản đơn trên vỉa hè. Sự trỗi dậy của Rashford vốn dĩ đã được nói đến từ trước khi World Cup diễn ra, chỉ có điều không ai ngờ tiền đạo này có thể chơi thứ bóng đá thăng hoa ấy một cách trầm tĩnh đến như vậy. Mới chừng 8 tháng trước, anh từng là tâm điểm của chỉ trích khi hoàn toàn khuất sau cái bóng của Cristiano Ronaldo đến mức người ta cho rằng sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha đã “hủy hoại” tiền đạo người Anh. Đúng hay sai chưa biết, nhưng kể từ Ronaldo trở thành kẻ phản diện ở Old Trafford, thì Rashford trải qua chuỗi trận cực kỳ thăng hoa cùng Man.United. Sau bàn ấn định tỷ số 3-0 trước Bournemouth, lần đầu tiên anh có 4 trận liên tiếp lập công cho Quỷ đỏ kể từ khi được đôn lên đội một. Tiền đạo số 10 cũng chính là chân số một của Man.United tại đấu trường Premier League với 7 bàn thắng, gần gấp đôi con số anh đạt được trong cả mùa giải năm ngoái.

Một lần nữa, vì Ronaldo thất sủng hay vì Ten Hag biết cách dùng Rashford, vẫn còn thời gian để kiểm chứng. Nhưng có một điều chẳng cần bàn cãi: Bây giờ Man.United không có Rashford thì nguy to. Trong bối cảnh Ronaldo ra đi, Martial phập phù, Sancho cùng Antony chưa đáp ứng được kỳ vọng, Rashford trở thành niềm hy vọng cuối cùng. Anh ghi bàn ấn định tỷ số trước Burnley, góp dấu giày trong 2/3 bàn thắng trước Nottingham Forest, một tay giành 3 điểm cho đội nhà trước Wolves, có bàn ấn định chiến thắng trước Bournemouth hồi giữa tuần và là người tạo ra cả 3 bàn trong trận thắng Everton. Gần như hoàn hảo.

Dưới bàn tay của HLV Ten Hag và đặc biệt là sự ra đi của Ronaldo, đã có một Rashford khác.

Dưới bàn tay của HLV Ten Hag và đặc biệt là sự ra đi của Ronaldo, đã có một Rashford khác.

Ten Hag có lòng tin vào Rashford bởi vì Rashford… đáng tin. Là một tài năng được ươm mầm từ “lò” Carrington, anh từng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu thế hệ tài năng tiếp nối thế hệ 1992 huyền thoại. Về chuyên môn, không có gì để chê, nhưng có lẽ sự kỳ vọng quá mức đã khiến cho các CĐV Man.United nôn nóng và điều đó, tạo ra áp lực khiến cho Rashford không thể nào chơi bóng ở trạng thái tốt nhất. ManUnited đổi HLV xoành xoạch, cố gắng mua các tiền vệ giỏi để tạo ra bệ phóng cho những người như Rashford thăng hoa. Vô tình, anh trở thành nạn nhân của các ham muốn vội vã ấy.

Nhưng dưới bàn tay của Ten Hag và đặc biệt là sự ra đi của Ronaldo, đã có một Rashford khác. Anh tự mình tiết lộ việc bị Ten Hag phạt nặng đến mức không ngờ. Anh phản ứng án phạt đó bằng cách chơi bùng nổ và trách nhiệm hơn khi được trao cơ hội vào sân. Khen tài dụng nhân của Ten Hag là một chuyện nhưng cái ý thức chuyên nghiệp của cầu thủ mới 25 tuổi như Rashford mới chính là điểm sáng. Vì thật đơn giản, khi chính Rashford tự giải thoát những áp lực, tìm lại bản thân thì nhìn cách anh chơi bóng người ta có cảm giác anh đang nhảy múa bằng chính cả cơ thế mình, từ đầu đến chân.

VIỆT TÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khi-marcus-rashford-tim-lai-ban-than-minh-post674976.html