Khi Messi có nghĩa là Argentina
Hai thập kỷ trước, Lionel Messi bước vào đội tuyển Argentina khi cái bóng quá lớn của Diego Maradona che mờ bất cứ ai được xem là truyền nhân của ông. Nhiều người hoài nghi về khả năng thành công của một cầu thủ bị coi là “ít chất Argentina”. Nhưng khi Messi chia tay Albiceleste, anh chính là cái bóng bao trùm tất cả và di sản của anh đã trở thành phần lịch sử hào hùng nhất của đội tuyển.
Từ những dày vò không hồi kết dưới cái bóng Maradona
Có những cuộc chia tay không cần một chiếc cúp, không cần một trận đấu để đời và cũng không cần một cuộc họp báo thu hút hàng trăm phóng viên. Với Lionel Messi, lời từ biệt đội tuyển Argentina ngày 31/8 là một khoảnh khắc rất giản dị. Anh quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế bằng một lá thư viết tay, gửi đến người hâm mộ thông qua tài khoản Instagram cá nhân.

Bức thư chia tay sự nghiệp quốc tế của Messi được anh đăng tải trên Instagram cá nhân.
Sau hơn hai thập kỷ khoác áo Albiceleste, Messi quyết định khép lại hành trình ấy ở tuổi 39. Anh rời đi sau khi cùng Argentina giành World Cup 2022, hai chức vô địch Copa América và đưa đội tuyển vào chung kết World Cup 2026. Với 207 lần ra sân và 125 bàn thắng, Messi kết thúc sự nghiệp quốc tế với tư cách cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất và chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.
Nhưng những con số ấy, dù đồ sộ đến đâu, vẫn chưa kể hết câu chuyện. Điều đáng nhớ hơn là hành trình Messi đã đi qua trong mối quan hệ với quê hương. Đó từng là một mối quan hệ đầy hoài nghi, tổn thương và những đòi hỏi gần như khắc nghiệt.
Messi sinh ra tại Rosario, thành phố đã sản sinh nhiều tài năng bóng đá của đất nước Nam Mỹ. Nhưng từ năm 13 tuổi, Messi sang Barcelona điều trị chứng thiếu hormone tăng trưởng và phát triển sự nghiệp. Anh trưởng thành trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha, trở thành một thiên tài tại La Masia và nhanh chóng vươn lên thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong màu áo Barca.

Cậu bé Lionel Messi sang Tây Ban Nha từ năm 13 tuổi và bị gán cho cái nhãn "không có chất Argentina".
Vậy mà chính con đường tưởng như cổ tích với cậu bé Rosario ấy lại trở thành gánh nặng đeo bám gần như toàn bộ sự nghiệp của cậu. Trong khi Barcelona xem Messi như báu vật, một bộ phận người hâm mộ Argentina lại đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa anh với quê hương.
Messi mang quốc tịch Argentina, vẫn nói tiếng Tây Ban Nha bằng cái giọng đặc sệt Rosario, nhưng những năm tháng định hình tài năng lại diễn ra bên ngoài đất nước. Trong một nền bóng đá coi đội tuyển quốc gia như danh dự của dân tộc, điều đó đủ để tạo nên khoảng cách.
Người ta từng mỉa mai anh là "Pecho frío" - kẻ lạnh lòng, một siêu sao chỉ biết tỏa sáng vì tiền tại Camp Nou nhưng lại vô cảm khi khoác lên mình màu áo quê hương. Người ta soi xét từng cử chỉ, trách móc anh hát quốc ca không đủ to, và cay nghiệt hơn cả là luôn đặt anh dưới cái bóng quá đỗi sừng sững của Diego Maradona.
Maradona là hiện thân của kiêu hãnh, nổi loạn và chất Argentina thuần túy; còn Messi, với bản tính khiêm nhường và lặng lẽ, lại bị coi như một “kẻ ngoại đạo” với những đồng bào của mình. Cuộc so sánh bất đối xứng và có phần bất công ấy giống như một sự dày vò không có hồi kết.
Trên sân cỏ, Messi cũng phải trả giá cho những thất bại mà đôi khi một cầu thủ không thể tự mình kiểm soát. World Cup 2014, Argentina vào chung kết nhưng thua Đức. Copa America 2015, họ thất bại trước Chile. Một năm sau, vẫn là Chile và vẫn là loạt sút luân lưu. Messi đá hỏng quả phạt đền trong trận chung kết Copa América Centenario năm 2016. Đó là thất bại thứ ba liên tiếp của Argentina trong một trận chung kết lớn và là lần thứ tư Messi nếm trải thất bại ở trận chung kết cùng đội tuyển.
Từ giọt nước mắt 2016 tới lời chia tay kiêu hãnh và thanh thản
Ở tuổi 29, Messi cảm thấy mình thực sự không thể thắng nổi số phận. Anh tuyên bố giã từ đội tuyển trong nước mắt. Đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất sự nghiệp của M10. Nhưng cũng chính lúc ấy, một điều bất ngờ xảy ra: Argentina nhận ra rằng họ không muốn mất Messi.

Messi khóc sau khi để thua ở trận chung kết Copa América Centenario năm 2016.
Các cuộc vận động kêu gọi anh trở lại xuất hiện khắp đất nước. Những người từng hoài nghi bắt đầu lên tiếng bảo vệ Messi. Maradona cũng kêu gọi Messi tiếp tục khoác áo đội tuyển. Chỉ hơn một tháng sau, Messi trở lại, nói rằng anh muốn cùng đội tuyển giải quyết những vấn đề còn tồn tại.
Nói là làm. Kể từ khi quyết định trở lại, Messi không còn là “cậu bé ngoan” trưởng thành từ lò đào tạo La Masia nữa. Anh bước vào giai đoạn tái định hình bản thân, xù xì hơn, gai góc hơn và chấp nhận va chạm - một quá trình “Argentina hóa” tự nhiên nhưng sâu sắc.
Sự lột xác ấy không chỉ thể hiện qua những đường kiến tạo hay bàn thắng, mà thể hiện qua thần thái của một người thủ lĩnh thực thụ. Anh khích lệ cả đội bằng những thông điệp máu lửa trong phòng thay đồ, sẵn sàng ăn thua với bất cứ gã to con nào trên sân, tranh cãi đến cùng với trọng tài và luôn là người chìa bàn tay ra kéo những đồng đội đang suy sụp đứng dậy.

Messi ăn mừng đầy khiêu khích trước mặt BHL Hà Lan trong trận tứ kết nghẹt thở với rất nhiều pha va chạm giữa đôi bên ở World Cup 2022.
Người Argentina không cần một siêu sao hoàn hảo theo chuẩn mực châu Âu; họ cần một chiến binh biết giận dữ, biết đau khổ và sẵn sàng cháy hết mình vì lá cờ dân tộc. Khi Messi chạm đúng vào tần số tâm lý ấy, sợi dây liên kết giữa anh và hàng triệu người hâm mộ tại Buenos Aires đã chính thức được hàn gắn.
Chức vô địch Copa América 2021 ngay trên thánh địa Maracana của đại kình địch Brazil và đỉnh cao World Cup 2022 không chỉ xua tan nguyền rủa kéo dài gần ba thập kỷ, mà còn là dấu mốc cho một thời đại mới của Albiceleste, thời đại mang tên Lionel Messi.
Một năm sau đó, Argentina đánh bại Italia ở Finalissima trước khi đặt lên đỉnh của chu kỳ thành công của mình một viên kim cương lấp lánh: chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, nơi Messi cùng đồng đội vượt qua Pháp trong trận chung kết kinh điển bậc nhất lịch sử giải đấu.

Messi nâng cao chiếc cúp vô địch tại World Cup 2022.
Đến thời điểm đó, câu hỏi “Messi có thể làm được như Maradona không?” dần trở nên lạc lõng. Chức vô địch World Cup 2022 đã giúp Messi thoát khỏi cuộc so sánh kéo dài gần hai thập kỷ, không phải bằng việc xóa bỏ di sản của Maradona, mà bằng cách tạo ra một di sản vĩ đại của riêng mình.
Và tại World Cup 2026, khi Messi ở tuổi 39 vẫn một mình đưa Argentina tới trận chung kết gặp Tây Ban Nha, người hâm mộ thế giới thậm chí còn không muốn đặt anh trong so sánh với Vua bóng đá Pele nữa. Dưới góc nhìn của giới mộ điệu, Messi chính là Argentina, hay đúng hơn, anh chính là bóng đá.
Vì thế, khi Messi thông báo chia tay đội tuyển, bầu không khí bao trùm khắp Argentina không còn là sự hốt hoảng hay trách móc của quá khứ. Thay vào đó là một sự điềm tĩnh, tri ân và thấu hiểu trọn vẹn. Quyết định giã từ ở tuổi tiệm cận tứ tuần không phải là sự buông bỏ bất lực như 10 năm trước, mà là lựa chọn của một huyền thoại đã dâng hiến trọn vẹn những gì tinh túy nhất cho quê hương.

Di sản của Messi vẫn khắc sâu trong ký ức của mọi người dân Argentina.
Từ một cậu bé bị chê là không có chất Argentina, Messi đã dùng tình yêu bền bỉ, sự nhẫn nại và sự trưởng thành qua giông bão để tự viết nên danh xưng của chính mình trong lòng dân tộc. Giờ đây, ngôi sao từng phải gánh trên vai kỳ vọng của cả một quốc gia có thể ngồi ngoài và cổ vũ cho đội tuyển như hàng triệu người Argentina khác.
Không còn những trận chung kết mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Không còn câu hỏi liệu Messi có thể cứu Argentina hay không. Không còn món nợ với Maradona. Từ giờ, sẽ chỉ còn một người Argentina giản dị mà vĩ đại, nhìn về màu áo mình đã mang suốt hơn hai thập kỷ bằng cái nhìn thanh thản và kiêu hãnh.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khi-messi-co-nghia-la-argentina-post1872782.tpo



