Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo
Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Một cuốn sách giáo khoa, tưởng như rất đỗi bình thường trong mỗi mùa tựu trường, năm nay lại khiến không ít phụ huynh Hà Tĩnh phải đi nhiều nơi tìm mua.
Từ cuối tháng 8, khi năm học mới cận kề, tình trạng thiếu cục bộ đã được ghi nhận. Có thời điểm, nguồn sách giáo khoa mới chỉ đáp ứng khoảng 80% nhu cầu, trong khi sách bài tập chưa đủ. Đơn vị cung ứng cam kết bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng. Nhưng năm học đã bắt đầu, một số đầu sách vẫn thiếu cục bộ. Đơn vị cung ứng cho biết đã đặt bổ sung, song hàng về chậm, dự kiến đến ngày 15/9 mới có.


Tại một số nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm ở Hà Tĩnh, một số đầu sách giáo khoa đã hết hàng trong những ngày đầu năm học.
Và khi sách chưa đến, phụ huynh phải tự xoay xở. Có người nhiều lần tìm đến nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ cho con. Có người đi thêm nơi khác, hỏi thêm cửa hàng. Có người mượn sách của người quen. Cũng có người tính đến việc tìm bản điện tử để in, photocopy những cuốn còn thiếu, chỉ mong con không bị chậm bài so với các bạn.
Một cuốn sách, xét cho cùng, đâu phải món hàng xa xỉ. Nhưng khi nó chưa đến tay người học đúng lúc, câu chuyện lập tức trở nên phức tạp. Bởi phía sau một cuốn sách giáo khoa là cả một hệ thống: từ biên soạn, xuất bản, in ấn, phân phối đến nhà trường, nhà sách và cuối cùng là học sinh. Khi một mắt xích gặp trục trặc, người ở cuối chuỗi - phụ huynh và học sinh - thường là những người cảm nhận đầu tiên.
Và khi ấy, một câu hỏi xuất hiện: Nếu không mua được sách, phụ huynh photocopy cho con học có vi phạm bản quyền? Câu trả lời của pháp luật không đơn giản là “có” hoặc “không”.
Pháp luật về quyền tác giả cho phép sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Với tác phẩm dạng chữ viết, Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định giới hạn sao chép hợp lý không quá 10% tổng số trang hoặc đơn vị tương ứng của ấn bản.
Điều đó có nghĩa, không thể nói cứ photocopy sách giáo khoa là vi phạm bản quyền. Nhưng cũng không thể hiểu rằng vì con cần học nên có thể photocopy cả cuốn sách. Sao chép nguyên cuốn nằm ngoài phạm vi “sao chép hợp lý” được pháp luật cho phép.
Ranh giới pháp lý cần được hiểu đúng. Nhưng trong câu chuyện những ngày đầu năm học, điều đáng suy nghĩ hơn lại nằm ở phía sau ranh giới ấy. Tại sao phụ huynh phải đứng trước bài toán bản quyền chỉ vì con mình chưa có sách để học?
Một người mẹ đi năm lần đến nhà sách mà vẫn chưa mua đủ sách cho con không phải đang tìm cách né tránh nghĩa vụ. Chị đang cố hoàn thành một việc rất bình thường của người làm cha mẹ: chuẩn bị điều kiện học tập cho con. Một cơ sở photocopy từ chối sao chép nguyên cuốn sách cũng không hẳn là vô cảm với học sinh. Họ đang tự bảo vệ mình trước những quy định về quyền tác giả.
Cả hai phía đều có lý do để lo. Và ở giữa hai nỗi lo ấy là câu hỏi về trách nhiệm bảo đảm nguồn sách. Đây mới là điều cần được nhìn nhận thẳng thắn.
Bản quyền là cần thiết. Không có sự bảo vệ quyền tác giả, công sức của những người viết sách, biên tập, thiết kế, xuất bản khó được bảo đảm. Một xã hội tôn trọng tri thức càng không thể xem nhẹ quyền sở hữu đối với sản phẩm trí tuệ.

Không thể nói cứ photocopy sách giáo khoa là vi phạm bản quyền. Nhưng cũng không thể hiểu rằng vì con cần học nên có thể photocopy cả cuốn sách.
Nhưng bảo vệ bản quyền cũng không thể tách rời trách nhiệm bảo đảm quyền được học tập. Nếu sách giáo khoa là tài liệu học tập chính thức, học sinh phải học theo chương trình và những cuốn sách đã được lựa chọn, thì việc sách đến tay học sinh đúng thời điểm phải được xem là một phần quan trọng của trách nhiệm cung ứng giáo dục.
Không thể để tình trạng sách chưa có, bài học vẫn phải diễn ra, phụ huynh tự xoay xở, rồi chính sự xoay xở ấy lại đặt họ trước nguy cơ vi phạm pháp luật. Càng không nên để câu chuyện chỉ dừng lại ở lời nhắc: “Không được photocopy sách vì vi phạm bản quyền”. Một lời nhắc như vậy mới chỉ giải quyết phần ngọn.
Điều phụ huynh cần hơn là một giải pháp hợp pháp để con có tài liệu học tập trong thời gian chờ sách. Nhà trường có thể tổ chức dùng chung sách; thư viện phát huy nguồn sách hiện có; giáo viên hỗ trợ học sinh tiếp cận nội dung cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Về lâu dài, cần tính đến những phương thức cung cấp học liệu điện tử hợp pháp, nhất là khi nguồn sách in chưa đáp ứng kịp thời.
Quan trọng hơn, khi xảy ra thiếu sách, cần làm rõ thiếu ở khâu nào, vì sao thiếu và trách nhiệm thuộc về đâu.
Bởi một cuốn sách giáo khoa không chỉ là sản phẩm được mua bán trên thị trường. Với học sinh, đó là công cụ để học. Với phụ huynh, đó là một phần trong khoản chi cho giáo dục của gia đình. Với ngành giáo dục, đó là điều kiện tối thiểu để việc dạy và học diễn ra bình thường.
Có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất từ chuyện thiếu sách giáo khoa những ngày đầu năm học không phải là phụ huynh có nên photocopy hay không.
Mà là làm thế nào để không một phụ huynh nào phải đứng trước lựa chọn: hoặc để con thiếu sách, hoặc tự mình bước đến gần một ranh giới pháp lý mà họ không hiểu rõ.
Bảo vệ bản quyền là bảo vệ giá trị của tri thức. Nhưng bảo đảm để một đứa trẻ có sách mở ra học đúng ngày, đúng giờ cũng chính là bảo vệ giá trị của tri thức.
Hai điều ấy, suy cho cùng, không nên đứng ở hai phía đối lập của một chiếc máy photocopy.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/khi-mot-cuon-sach-cung-thanh-noi-lo-post316942.html

