Khi 'Naruto' và 'D. Luffy' bước từ trang sách vào... giấy khai sinh
Không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân, việc hàng trăm phụ huynh tại Indonesia hay Mỹ chọn tên các nhân vật hoạt hình Nhật Bản cho con đang phản ánh sức ảnh hưởng toàn cầu của Pop Culture.

Sự phổ biến của anime và manga Nhật Bản ảnh hưởng đến việc phụ huynh Indonesia đặt tên cho con cái. Ảnh ghép của Nikkei Asia. Nguồn: Getty Images và AP
Khi tên nhân vật truyện tranh xuất hiện trong dữ liệu hộ tịch Indonesia
Tên các nhân vật Nhật Bản đang xuất hiện ở những nơi rất bất ngờ. Một số người dân ở Indonesia đang đi ngược lại truyền thống và chọn đặt tên cho con mình theo các nhân vật manga Nhật Bản, thể hiện sức ảnh hưởng của văn hóa đại chúng xứ sở hoa anh đào và khiến dư luận phải chú ý.
Theo dữ liệu do cơ quan đăng ký hộ tịch Indonesia công bố vào tháng 8.2026, văn hóa đại chúng Nhật Bản đã ảnh hưởng rõ rệt đến cách người dân đặt tên cho con cái.
Cụ thể, tác phẩm Naruto có 157 người mang tên Naruto và 190 người mang tên Uzumaki (lấy cảm hứng từ nhân vật chính Naruto Uzumaki). Bên cạnh đó, có 158 người tên Sasuke, 152 người tên Uchiha (tên một nhân vật và gia tộc trong bộ truyện), cùng 60 người mang tên Boruto. Naruto xuất bản lần đầu năm 1999, kể về thử thách của cậu bé trên con đường trở thành ninja hàng đầu. Bộ manga đã bán hơn 250 triệu bản trên toàn thế giới. Dù manga gốc kết thúc năm 2014, tác phẩm vẫn thu hút người hâm mộ qua các sự kiện, sản phẩm ăn theo và phần tiếp theo Boruto.
Tác phẩm Doraemoncó 16 người tên Doraemon, 181 người tên Nobita và 8 người tên Suneo. Bộ phim anime gia đình này kể về chú mèo máy đến từ thế kỷ 22.
Trong khi đó One Piece có 79 người tên D. Luffy và 37 người tên Usopp từ bộ manga/anime phiêu lưu về những tên hải tặc đi tìm kho báu. Crayon Shin-chancó 65 người tên Shinchan, nhân vật chính 5 tuổi tinh nghịch.

Sự phổ biến của anime và manga Nhật Bản ảnh hưởng đến lựa chọn đặt tên cho con của các bậc phụ huynh Indonesia. Ảnh chụp màn hình từ trang web chính thức của Cục Quản lý Dân số và Hộ tịch, Bộ Nội vụ Indonesia.
Số lượng người Indonesia mang những cái tên độc lạ này còn rất nhỏ so với quy mô dân số hơn 280 triệu người. Nhiều em bé vẫn được đặt tên theo các anh hùng dân tộc như Kartini, Sudirman, Hatta, hoặc theo quốc gia, màu sắc. Tuy nhiên, sự việc thu hút sự chú ý vì đây là lần đầu tiên cơ quan hộ tịch quốc gia này công bố các số liệu thống kê chính thức.
Mức độ phổ biến của những cái tên này khẳng định sự hiện diện mạnh mẽ của văn hóa đại chúng Nhật Bản tại Indonesia – nền kinh tế lớn bậc nhất Đông Nam Á. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, doanh thu nội dung văn hóa của Nhật Bản ở nước ngoài đạt khoảng 5.800 tỷ yên (36,5 tỷ USD) vào năm 2023, và dự kiến nâng lên 20.000 tỷ yên vào năm 2033.
Xu hướng toàn cầu tại Mỹ và châu Âu
Indonesia không phải là trường hợp duy nhất. Trên thực tế, làn sóng này đã và đang âm thầm lan rộng từ các nước phương Tây cho đến chính quê hương của dòng manga này.
Việc đặt tên con theo nhân vật anime/manga là một xu hướng toàn cầu kéo dài nhiều năm qua. Tại Mỹ và châu Âu, phụ huynh mê anime thường chọn những cái tên mang âm hưởng quốc tế, vừa thể hiện sở thích cá nhân, vừa giúp con dễ hòa nhập khi đi học.
Tại Mỹ, theo Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ (SSA), những cái tên như Levi, Eren (Attack on Titan), Hinata, Sakura (Naruto), Sora (Kingdom Hearts), hay Luna (Sailor Moon) đã tăng vọt trong bảng xếp hạng.
Trong khi đó tại Anh và EU, những tên ngắn, đa văn hóa như Ren, Yuki, Winry (Fullmetal Alchemist) xuất hiện ngày càng nhiều trên giấy khai sinh.
Thế hệ phụ huynh sinh vào thập niên 1990–2000 lớn lên cùng Dragon Ball, Naruto, One Piece, Sailor Moon hiện đã bước vào độ tuổi lập gia đình. Khi đặt tên cho con, nhiều cha mẹ gửi gắm những kỳ vọng tích cực: Luffy (sự tự do và kiên cường), Naruto (tinh thần không bỏ cuộc), hay Hinata (hướng về ánh mặt trời).
Sự bùng nổ của xu hướng này được tiếp lửa từ các nhân vật tiên phong như Elon Musk – người đã biến tên gọi từ một ký danh thông thường thành một mã định danh văn hóa và biểu tượng tương lai. Với thế hệ phụ huynh mới, việc đặt tên con theo thần tượng hay nhân vật hư cấu không chỉ là sở thích, mà là cách họ gửi gắm một hệ giá trị độc bản, mang đậm dấu ấn cá nhân, cho thế hệ kế tiếp.

Từ khi ra mắt năm 1997, One Piece đã phát triển từ một bộ manga được yêu thích thành một trong những thương hiệu anime lớn nhất thế giới. Ảnh A2C VIBES
Bài học từ Nhật Bản - mặt trái của những cái tên "lấp lánh"
Trái ngược với sự đón nhận cởi mở tại phương Tây, tại chính Nhật Bản, trào lưu này lại từng gây ra không ít rắc rối xã hội. Nước này từng trải qua làn sóng đặt tên con theo nhân vật anime/manga với cách đọc phá cách hoặc dùng từ kỳ lạ, gọi là "Kira-kira name" (tên lấp lánh/nổi bật) như Pikachu, Nausicaä, hay tên các siêu anh hùng.
Những cái tên quá khác biệt đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng tại trường học, bệnh viện, ngân hàng và cơ quan công quyền. Trẻ em mang tên kỳ lạ thường phải đối mặt với nạn bắt nạt và khó khăn trong giao tiếp xã hội.
Đến năm 2025, Chính phủ Nhật Bản đã phải ban hành các quy định pháp lý cập nhật nhằm hạn chế việc đặt tên "quá đà" hoặc thiếu thực tế.
Người tiền nhiệm Hallyu
Nhìn ở góc độ rộng hơn, trào lưu đặt tên theo phim ảnh không quá xa lạ. Làn sóng đặt tên con theo phim truyền hình Hàn Quốc (K-drama) chính là "tiền đề" đi trước, tương đồng với hiện tượng manga/anime hiện nay.
Từ cuối thập niên 1990 đến 2000–2010, làn sóng Hallyu tràn vào Việt Nam qua các bộ phim kinh điển (Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Giày thủy tinh, Vườn sao băng...) đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy đặt tên của thế hệ Millennial/Gen X. Do tiếng Hàn và tiếng Việt đều có gốc Hán, nhiều tên gọi khi dịch sang âm Hán - Việt nghe rất êm tai và lãng mạn. Thậm chí tại một số vùng dân tộc thiểu số, từng ghi nhận hiện tượng phụ huynh đặt tên khai sinh cho con bằng nguyên bản tên tiếng Hàn (như A Mây, So Ji Sub, Lee Min Ho...), tạo nên những câu chuyện dở khóc dở cười cho cơ quan hộ tịch địa phương.

Góc nhìn so sánh Phim Hàn Quốc và Manga/Anime Nhật Bản.
Có thể thấy, dù là phim Hàn hay manga Nhật, việc lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng để đặt tên cho con phản ánh sự dịch chuyển tự nhiên trong tâm lý của từng thế hệ phụ huynh. Tuy nhiên, ranh giới giữa "dấu ấn cá nhân" và "sự thuận tiện cho tương lai của trẻ" vẫn luôn là bài toán đòi hỏi sự cân nhắc cẩn trọng từ các bậc cha mẹ.
Lan Chi (Tổng hợp từ Nikkei Asia, the Guardian)



