Khi New York rơi vào bẫy hoán đổi lãi suất

Những khó khăn tài chính của các dịch vụ đô thị của New York không phải là hệ quả của xây dựng cơ sở hạ tầng mới ồ ạt hoặc tăng lương trên diện rộng, thực tế là thành phố rơi vào một cái bẫy mang tên hoán đổi lãi suất.

Giao dịch hoán đổi lãi suất, dân New York không thể chịu nổi

Khi bạn lái xe từ New Jersey đến lối vào Manhattan, phía trước chính là đường hầm Lincoln dài 1,5 dặm, khi trả phí cầu đường bạn sẽ giật mình kinh ngạc: Cuối năm 2012, phí cầu đường đột ngột tăng lên 13 đô-la, tăng 50% so với trước đây. Ôm một bụng tức, bạn quyết định đi tàu điện ngầm và thấy rằng giá vé một chiều đã lên tới 2,50 đô-la, tăng 60% so với trước cuộc khủng hoảng tài chính.

Khi nhận phòng khách sạn, bạn định rửa mặt rửa mũi, nhưng vặn vòi ra chẳng thấy nước đâu, nên gọi cho quầy lễ tân để hỏi thì được trả lời là đường ống cấp nước đang được sửa chữa, và họ đang thiếu nhân lực.

Chào mừng đến với thành phố lớn nhất của Mỹ - New York!

 Tài chính là vấn đề đẩy người dân ở mọi nơi trên hành tinh vào rắc rối nhất. Ảnh: US.com.

Tài chính là vấn đề đẩy người dân ở mọi nơi trên hành tinh vào rắc rối nhất. Ảnh: US.com.

Những khó khăn tài chính của các dịch vụ đô thị của New York không phải là hệ quả của việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới ồ ạt hoặc tăng lương trên diện rộng, mà là thực tế là thành phố New York đã rơi vào một cái bẫy ít người biết đến mang tên hoán đổi lãi suất.

Trong trường hợp bình thường, mục đích chính khi đi vay của chính quyền địa phương và tiểu bang là để duy trì cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu, hầm, trường học, công trình công cộng, v.v.. Sau đó họ sẽ trả nợ gốc và lãi thông qua thuế thu tại địa phương. Do các dự án này có thời gian kéo dài và chi phí cao, khi phát hành trái phiếu, chính quyền địa phương thường chọn thời hạn từ hai mươi đến ba mươi năm.

Khi phát hành trái phiếu dài hạn, Chính phủ có thể lựa chọn lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi. Ưu điểm của trái phiếu lãi suất cố định là có thể kiểm soát được rủi ro biến động lãi suất và dự toán chi phí, còn nhược điểm là lãi suất phát hành hơi cao hơn lãi suất thị trường; do đó, tổng chi phí của phương thức này tương đối lớn. Còn trái phiếu lãi suất thả nổi thì có chi phí phát hành tương đối thấp, nhưng sự biến động trên thị trường lãi suất có thể khiến các khoản thanh toán lãi suất trong tương lai của Chính phủ bất ngờ tăng vọt.

Lúc này ngân hàng đã hết sức nhạy bén khi phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, họ đã đề xuất một lựa chọn mang tính “lưỡng toàn”, không chỉ cho phép Chính phủ được hưởng lãi suất thả nổi thấp hơn khi phát hành trái phiếu dài hạn mà còn đảm bảo rằng những biến động lãi suất trong tương lai đã bị “khóa chặt”. Lựa chọn mà ngân hàng đưa ra nghe chẳng khác gì một “bữa trưa miễn phí”. Tất nhiên trên thế gian này chẳng có điều gì như vậy, nhưng Chính phủ thì vẫn tin vào điều đó.

Lãi suất trái phiếu dài hạn do chính quyền địa phương phát hành vẫn được thả nổi, nhưng ngân hàng sẵn sàng ký một thỏa thuận khác với Chính phủ. Chính phủ hứa trả cho ngân hàng một khoản lãi cố định dựa trên tổng mức huy động vốn trái phiếu, còn ngân hàng thì hứa trả cho Chính phủ một khoản lãi thả nổi. Nói cách khác, Chính phủ trao đổi một dòng tiền cố định lấy dòng tiền thả nổi của ngân hàng, đây được gọi là hoán đổi lãi suất.

Hoán đổi lãi suất giữa ngân hàng và Chính phủ

Bản chất của hoán đổi lãi suất thực ra là một loại hình bảo hiểm lãi suất, trái phiếu đô thị của Chính phủ có thời hạn lên đến hai-ba mươi năm, còn lãi suất thì biến động hàng ngày, đôi lúc còn hết sức dữ dội. Một mốc thời hạn dài như vậy sẽ gây khó khăn và rủi ro rất lớn cho việc trả lãi của trái phiếu địa phương. Để tránh rủi ro này, ngân hàng sẽ bán bảo hiểm lãi suất cho Chính phủ, nếu lãi suất nằm trong một mức nhất định, ví dụ như 6,07%, Chính phủ sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nếu lãi suất nằm dưới giá trị này, Chính phủ sẽ trả cho ngân hàng khoản chênh lệch là 6,07% trừ đi lãi suất thị trường, coi đó là phí bảo hiểm lãi suất; còn nếu con số đó vượt trên 6,07% thì Chính phủ sẽ thu khoản chênh lệch từ ngân hàng, coi đó là phí bồi thường. Thế là vào tháng 12 năm 2007, Sở Giao thông Vận tải Thành phố New York (MTA) đã mua bảo hiểm lãi suất 6,07%.

Chính phủ cảm thấy từ nay có thể yên tâm kê cao gối ngủ, do trong trường hợp bình thường, lãi suất thị trường của trái phiếu địa phương dao động trong khoảng 5%. Chính phủ trả khoảng 1% phí bảo hiểm mỗi năm, nhưng đổi lại được 20 năm ổn định. Nếu lãi suất tăng lên mức 8%, mỗi năm Chính phủ sẽ kiếm ròng gần 2% tiền bồi thường từ ngân hàng. Nói cách khác, Chính phủ đang đặt cược rằng lãi suất sẽ tăng, còn các ngân hàng thì đặt cược rằng lãi suất sẽ giảm.

Nếu chính quyền thành phố New York thực sự hiểu được những toan tính của Cục Dự trữ Liên bang thì họ sẽ không bao giờ đặt cược vào việc lãi suất tăng, bởi vì lãi suất là cơ sở định giá quan trọng nhất đối với các tài sản tài chính của Mỹ. Việc lãi suất tăng mạnh đồng nghĩa với sự xuất hiện của một thị trường gấu lớn trên thị trường tài chính, đây chắc chắn không phải là điều mà Cục Dự trữ Liên bang muốn thấy.

Lãi suất tăng đột biến kéo dài chỉ có thể xảy ra nếu Cục Dự trữ Liên bang mất khả năng kiểm soát lãi suất. Các ngân hàng lớn từ lâu đã biết rõ điều này. Trong 30 năm qua, dưới sự dung túng của Cục Dự trữ Liên bang, lãi suất liên tục giảm, trong khi bong bóng tài sản ngày càng tăng lên.

Các ngân hàng không chỉ kiếm được bộn tiền từ phí bảo lãnh phát hành trái phiếu mà còn được ngày ngày tận hưởng “bữa trưa miễn phí”; trong khi cơn ác mộng của chính quyền thành phố New York vẫn tiếp diễn đêm này qua đêm khác.

Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Nguồn Znews: https://znews.vn/khi-new-york-roi-vao-bay-hoan-doi-lai-suat-post1556261.html