Khi người Mông giữ rừng làm du lịch

Giữa đại ngàn Pà Cò, nơi những dãy núi trùng điệp quanh năm mây trắng bao phủ có những người Mông lặng lẽ giữ rừng như giữ chính mạch sống của mình. Họ không chỉ chăm sóc từng tán cây, ngọn cỏ mà còn làm du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng để phát triển một cách bền vững.

“Chủ nhân” của đỉnh đèo lộng gió

Cuối tháng 10, Pà Cò bắt đầu lạnh. Cái lạnh của gió, của sương thấm vào da thịt dễ khiến người ta tê buốt. Dẫu vậy, giữa giá rét ấy, không thể phủ nhận: Pà Cò thật đẹp! Cái đẹp của núi non hùng vĩ ẩn hiện giữa mây trời, của xanh mướt đồi chè và của những bông đào, bông mai bung nở khoe sắc bất chấp sương giá. Đẹp hơn cả là hình ảnh những thiếu nữ Mông trong bộ váy áo rực rỡ, đôi má hây hây đỏ giữa làn sương lạnh như hơi ấm thắp lên giữa đại ngàn. Trong một ngày cuối tháng 10 như thế, trên đỉnh đèo Rồng – nơi gió hun hút không khi nào ngừng thổi, cái lạnh tê buốt trên từng đầu ngón tay, chúng tôi may mắn gặp già Khà A Lứ cùng vợ là bà Vàng Y Mại. Ở nơi đỉnh đèo này, già Lứ cùng vợ đã bền bỉ bám rừng, đón khách, nhóm bếp lửa và giữ cho nơi đây luôn ấm áp. Họ được người dân gọi thân mật là “chủ nhân của đỉnh đèo Rồng”, cũng là những người góp phần tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ của Pà Cò hôm nay.

Già Khà A Lứ xã Pà Cò bỏ sức làm đường mòn xuyên rừng để tuần rừng và phát triển du lịch sinh thái.

Già Khà A Lứ xã Pà Cò bỏ sức làm đường mòn xuyên rừng để tuần rừng và phát triển du lịch sinh thái.

Già Lứ năm nay ngoài sáu mươi, nước da sạm đỏ nắng gió, nói thứ tiếng Kinh lơ lớ nhưng giọng kể ấm và chậm rãi. Có lẽ vì vậy mà càng ngồi lâu, chúng tôi càng bị cuốn vào câu chuyện của già. Câu chuyện của cả một đời mưu sinh dưới tán rừng, gắn bó với từng con dốc, bờ cây, ngọn cỏ. Ẩn trong đó là một hành trình đổi thay kỳ diệu trong tâm thức của một người đàn ông Mông vốn quen với “cái lý ông Mèo” - sinh ra ở rừng thì bám vào rừng, để rồi từ chỗ kiếm sống nhờ rừng, ông trở thành người giữ rừng, làm du lịch từ chính màu xanh của núi rừng quê hương.

Trong căn lán nhỏ nương mình theo vách đá, khói bếp bập bùng hòa trong màn sương dày, già Lứ kể: Ngôi nhà chính của già ở trong bản nhưng năm 2014, khi nhiều khu vực rừng ở đầu nguồn bị tàn phá nặng, khu rừng nguyên sinh thuộc trên đỉnh núi Rồng thuộc Khu bản tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò cũng trong hoàn cảnh tương tự, Đảng và Nhà nước đã thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng cho dân. Được sự tuyên truyền của cán bộ, già cùng vợ lên đây dựng lán, trông coi bảo vệ khu rừng này.

Những ngày đầu không dễ dàng bởi đường vào rừng gần như không có, cây ngã chằng chịt, việc tuần rừng gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thấy, không có đường tuần rừng thì rừng còn mất, già Lứ cùng vợ quyết tâm mở đường mòn xuyên rừng. Chỉ với cuốc, xẻng và đôi bàn tay, mỗi ngày một ít, vợ chồng già Lứ mở đường vào rừng. Sau 3 năm nỗ lực, một con đường mòn hơn 1 km đi xuyên rừng giúp cho việc tuần rừng thuận lợi hơn. Từ đó, già nắm rõ từng gốc cây, ngọn cỏ và dần phát hiện ra những tiểm năng quý giá của rừng. Trong đó phải kể đến quần thể 12 cây gỗ thông hàng trăm năm tuổi đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Giờ đây, lối mòn ấy đã trở thành tuyến đường trekking khám phá núi Rồng thu hút rất nhiều khách du lịch. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2019, khi Pà Cò manh nha làm du lịch cộng đồng. Nhận thấy một hướng đi quan trọng giúp nhiều hộ dân nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, Ban Quản lý Khu bảo tồn đã hướng dẫn già Lứ làm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng. Được xã hỗ trợ đầu tư bãi để xe, làm cổng chào, dựng pano giới thiệu, vợ chồng già Lứ bắt đầu làm du lịch. Mỗi sáng, khi sương còn phủ trắng núi, già Lứ đã khoác áo, cầm dao phát men theo con đường mòn xuyên rừng. Bà Mại nhóm bếp, chuẩn bị ấm trà nóng và bày bán nhiều loại đặc sản khác của Pà Cò để đón khách. Họ quen mặt với những đoàn du khách mê trekking, những người muốn tìm về một Pà Cò nguyên sơ, trong trẻo. Cứ có đoàn đến, vợ chồng già lại niềm nở hướng dẫn, dặn dò: không bẻ cành, không hái hoa, rừng này như nhà mình đó. Sau mỗi chuyến, khi khách đã rời đi, già lại cùng vợ lặng lẽ vào rừng, nhặt từng mẩu rác, vun lại những gốc cây. Với họ giữ rừng không chỉ là trách nhiệm mà là lẽ sống.

“Cái lý” của sự đổi thay

Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò rộng hơn 5.300 ha, là nơi lưu giữ nhiều mảng rừng nguyên sinh quý hiếm bậc nhất của vùng Tây Bắc. Toàn bộ xã Pà Cò nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn, nơi người Mông bao đời sinh sống, gắn bó và xem rừng như một phần máu thịt. Sống dưới tán rừng, người Mông nơi đây hiểu rằng giữ rừng cũng là giữ lấy mạch sống của chính mình. Tinh thần giữ rừng đã trở thành ý thức chung của cộng đồng.

Lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò cùng già Hàng A Páo và thành viên tổ cộng đồng bảo vệ rừng tham gia tuần rừng.

Lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò cùng già Hàng A Páo và thành viên tổ cộng đồng bảo vệ rừng tham gia tuần rừng.

Theo đồng chí Sùng A Vàng, Phó Trưởng Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, đến năm 2021, hơn 2.000 ha rừng trong khu vực đã được giao khoán cho 21 cộng đồng dân cư thuộc vùng đệm của khu bảo tồn, trong đó, phần lớn là các bản người Mông ở xã Pà Cò. Nhận rừng, bà con không chỉ tuần tra, bảo vệ mà còn trồng thêm cây bản địa, phục hồi sinh cảnh rừng và kết hợp làm du lịch cộng đồng. Những con đường nhỏ xuyên rừng giờ không chỉ là lối tuần tra mà còn là cung đường trải nghiệm của du khách yêu thiên nhiên. Nói về cách giữ rừng và vận động người dân giữ rừng, già Hàng A Páo – người có uy tín xóm Pà Cò chia sẻ: Mình bảo người Mông mình chẳng còn lý do gì để phá rừng. Ngày xưa làm nhà gỗ phải vào rừng đốn cây làm cột, nay có gạch, có xi măng làm nhà, đâu cần lấy gỗ nữa. Trước kia phải chặt rừng lấy củi, giờ Nhà nước đã đưa điện về bản, có chăn ấm, bà con không cần chặt củi nữa. Rừng còn đem du khách về bản, giúp phát triển kinh tế, vậy thì không còn lý do gì để đồng bào Mông phá rừng. Rừng đã được cán bộ giao về tận hộ, vì vậy mỗi nhà đều phải có trách nhiệm bảo vệ rừng của gia đình mình. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của bản.

Nhờ quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa bản địa độc đáo, Pà Cò trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Nhờ quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa bản địa độc đáo, Pà Cò trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Từ “cái lý ông Mèo” mộc mạc mà thấm thía ấy, bằng cách “mưa dầm thấm lâu” và qua những mô hình hiệu quả, mắt thấy, tai nghe, già Páo, già Lứ đã cùng cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền vận động người dân trong bản trồng và bảo vệ rừng. Nói như đồng chí Phó Trưởng ban Quản lý Khu bảo tồn Sùng A Vàng: Đó là “cái lý” của sự đổi thay trong tâm thức của người Mông hôm nay. Chính nhờ “cái lý” ấy mà mỗi người Mông đã trở thành một người giữ rừng đúng nghĩa. Và cộng động người Mông Pà Cò là “cánh tay nối dài” của lực lượng kiểm lâm, góp phần giữ cho đại ngàn Pà Cò thêm xanh, hơn cả là một cuộc sống ổn định nhờ cách làm du lịch xanh và bền vững.

Đinh Hòa

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/khi-nguoi-mong-giu-rung-lam-du-lich-241879.htm