Khi người trẻ kể chuyện quê hương bằng sản phẩm du lịch
Thanh Hóa đang có những lợi thế lớn để phát triển du lịch cộng đồng. Sự kiện làng Yên Trung, xã Yên Trường đón nhận giải thưởng “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” cuối tháng 7/2026 vừa qua càng cho thấy tiềm năng của hướng đi này. Nhưng để những danh hiệu trở thành sức sống lâu dài, điều quan trọng vẫn là mỗi vùng quê có thể tự kể câu chuyện của mình một cách hấp dẫn, chân thực và có bản sắc.

Và người trẻ có thể chính là những người kể chuyện tốt nhất. Đó cũng là một cách rất đẹp để quê hương được kể lại - bằng chính những người con đã từng đi xa, nhưng chưa bao giờ thôi hướng về nơi mình bắt đầu.
Báo chí thời gian gần đây ghi nhận nhiều câu chuyện đáng chú ý về những người trẻ thành công khi trở về quê hương làm homestay, xây dựng tour trải nghiệm bản địa.
Đó là câu chuyện của Đỗ Thanh Quang, chàng trai quê Gia Lai, sau bốn năm du học ở Đài Loan (Trung Quốc) đã trở về làng chài Nhơn Hải khởi nghiệp, kể câu chuyện quê hương từ những điều bình dị mà ít người để ý. Hay câu chuyện một người trẻ thế hệ 8X bỏ phố về một làng chài “vô danh” ở Quảng Ngãi, từng bước đánh thức tiềm năng du lịch của quê hương. Ngược ra phía Bắc, tại Điện Biên, tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số cũng mạnh dạn khởi nghiệp bằng các mô hình du lịch cộng đồng. Hay câu chuyện cô gái rời bỏ sự nghiệp ở Thụy Sĩ để trở về quê tiếp quản nhà hàng 20 năm tuổi tại Lạng Sơn cũng đáng suy ngẫm.
Có người mang chính kiến thức được học ở giảng đường đại học, kinh nghiệm từ những vùng đất từng đi qua, những điều từng yêu thích để làm mới sản phẩm du lịch trên tiềm năng, lợi thế của quê nhà. Người trẻ làm du lịch cộng đồng có tư duy mới, khả năng tiếp cận công nghệ, ngoại ngữ và dễ thích nghi với những nền văn hóa khác nhau. Quan trọng hơn, họ nhanh chóng nhận ra rằng, muốn phát triển du lịch bền vững, cần tạo ra sự cân bằng giữa những trải nghiệm mới mẻ cho du khách và việc gìn giữ, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương. Với họ, trở về không phải là quyết định nhất thời mang tính cảm xúc. Đó là kết quả của một quá trình cân nhắc lâu dài, khi họ đã có đủ tri thức, trải nghiệm và vốn sống để hiểu hơn về giá trị của nơi mình sinh ra.
Ở Thanh Hóa, nhiều người vẫn nhớ câu chuyện của anh Lê Anh (tên đầy đủ Lê Ngọc Anh), một cựu kỹ sư xây dựng từng làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài với mức thu nhập cao. Anh đã quyết định rời phố, trở về quê ở xã Hoằng Phụ, nay là xã Hoằng Thanh, để khởi nghiệp với thương hiệu Mắm Lê Gia, mang theo khát vọng nâng tầm nước mắm và các loại gia vị truyền thống Việt Nam. Từ một cơ sở sản xuất, nơi đây ngày càng được biết đến như một điểm đến trải nghiệm gắn với nghề làm nước mắm truyền thống, thu hút du khách quan tâm văn hóa và đời sống của cư dân vùng biển.
Tuy nhiên, để những người trẻ trở về có thể đi đường dài, nhiệt huyết thôi là chưa đủ. Họ cần một hệ sinh thái đủ rộng để không trở nên lạc lõng ngay trên chính quê hương mình. Đó là sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp; là hạ tầng, đào tạo, truyền thông, kết nối thị trường và những chính sách thực sự khuyến khích người trẻ khởi nghiệp tại quê nhà. Bởi vậy, câu chuyện người trẻ trở về không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Đó còn là câu chuyện về cách một địa phương nhìn nhận và trao thêm cơ hội cho thế hệ trẻ.

