Khi người trẻ thêu lại truyền thống

Giữa nhịp sống hối hả, nghệ thuật thêu tay - tinh hoa của nghề thủ công truyền thống tưởng chừng chỉ còn là ký ức. Thế nhưng, bằng sự sáng tạo và tình yêu văn hóa, nhiều người trẻ đang từng bước đưa nghề thêu tay trở lại với đời sống...

Hành trình “dệt” lại di sản

Nhằm góp phần bảo tồn và quảng bá giá trị nghệ thuật truyền thống, mới đây, một nhóm sinh viên Khoa Viết văn - Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) đã tổ chức sự kiện “Họa sắc ngàn tơ”. Đây là hoạt động văn hóa giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật thêu tay dân gian.

Trong không gian đầy màu sắc của chỉ, vải, khung thêu và những họa tiết tỉ mỉ, nhóm sinh viên trẻ đã làm sống dậy hình ảnh người phụ nữ miệt mài bên khung thêu, gợi nhắc ký ức về những miền quê, về sự khéo léo và nhẫn nại của đôi bàn tay. Nhưng điều đặc biệt nằm ở cách họ kể lại câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của sáng tạo, trải nghiệm và cảm xúc.

“Chúng tôi không muốn văn hóa thủ công truyền thống ở trong góc nhà mà bày biện ra, mời tất cả cùng chiêm ngưỡng, lắng nghe, cảm nhận và yêu lại từ đầu những gì xưa cũ. “Họa sắc ngàn tơ” không chỉ là triển lãm hay buổi trò chuyện, mà là một lời thì thầm của thế hệ hôm nay. Chúng tôi muốn giữ nghề, nhưng theo cách của người trẻ sáng tạo, kết nối và kể chuyện bằng mọi chất liệu có thể”, bạn Lê Thành - đại diện nhóm sinh viên chia sẻ.

Tinh thần ấy được thể hiện trong cách họ kiến tạo không gian văn hóa mở – nơi người tham gia không chỉ được ngắm nhìn các tác phẩm thêu truyền thống mà còn được chạm vào sợi chỉ, thử từng mũi kim, hiểu cách một sản phẩm được tạo ra qua bao công đoạn tỉ mỉ. Từ đó, nghệ thuật thêu tay không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành một trải nghiệm gần gũi, chân thực.

Trong không gian ấy, mỗi đường chỉ, nét kim đều mang trong mình câu chuyện của một vùng đất, một con người và tinh hoa văn hóa.

Không dừng lại ở việc giới thiệu nghề truyền thống, nhóm sinh viên còn tạo ra sự giao thoa giữa cũ và mới khi trưng bày những tác phẩm ứng dụng kỹ thuật thêu cổ vào nghệ thuật đương đại - từ bức tranh vải phối màu độc đáo đến sản phẩm thời trang, phụ kiện mang tính thẩm mỹ. Qua đó, nghề thêu không chỉ sống lại, mà còn bước vào đời sống hiện đại với một diện mạo mới mẻ.

Ký ức và sáng tạo

Điểm nhấn trong nỗ lực kết nối ấy là những cuộc đối thoại với người làm nghề. Đó không chỉ là chia sẻ, mà là lời kể sống động từ những người đã gắn bó cả đời với cây kim, cuộn chỉ.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc Hợp tác xã thêu tay Mỹ Đức, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề thêu đã kể bằng giọng đầy xúc cảm về hành trình gìn giữ nét đẹp truyền thống giữa đổi thay không ngừng của đời sống hôm nay. Với bà, nghề thêu không chỉ là kế sinh nhai, mà là di sản được “thêu” từ ký ức, từ sự cần mẫn của những người phụ nữ tảo tần.

Trong những lời kể của bà, không khó để hình dung hình ảnh các bà, các mẹ ngày xưa miệt mài bên khung vải, từng đường kim như gửi gắm cả tâm tư, niềm tự hào dân tộc. Đó là vẻ đẹp không hào nhoáng nhưng bền bỉ, thấm vào từng nếp gấp của thời gian.

Cũng từ hành trình tìm lại những giá trị ấy, họa sĩ Lê Văn Khoa đã chọn một hướng đi riêng, kết hợp giữa hội họa hiện đại và kỹ thuật thêu tay. Anh vẽ tranh trên vải, sau đó dùng chỉ màu để hoàn thiện bằng tay, tạo nên những tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu.

“Mỗi sợi chỉ là một đường nét sống động. Khi hội họa và thêu tay gặp nhau, cảm xúc của người xem như được dệt lại bằng cả thị giác và ký ức”, họa sĩ Lê Văn Khoa chia sẻ.

Sự kết hợp giữa hai hình thức tưởng chừng không liên quan lại mở ra một lối đi mới cho nghệ thuật thêu - không còn bó hẹp trong khuôn mẫu truyền thống mà được làm mới qua tư duy sáng tạo và tính cá nhân hóa. Chính nhờ những bước chuyển ấy, nghề thêu có thêm cơ hội tồn tại bền vững trong dòng chảy đương đại.

Chạm tay vào nghề

Không chỉ dừng ở trưng bày hay trò chuyện, nhóm sinh viên còn tạo nên những trải nghiệm “chạm tay vào nghề” thông qua các hoạt động tương tác. Bạn Phan Văn Huế (20 tuổi) chia sẻ: Thật ra ban đầu mình tham gia vì tò mò và do bạn bè rủ đi, nhưng khi ngồi thêu rồi mới thấy rất thú vị. Tuy chưa thêu bao giờ, lúc đầu tay thì đau, chỉ rối, kim thì chọc hoài không trúng cũng thấy nản, nhưng càng làm lại càng cuốn hút. Cảm giác hoàn thành được một bông hoa nhỏ thôi cũng thấy tự hào. Sau buổi đó, mình nhìn các sản phẩm thêu tay bằng con mắt rất khác.

Câu chuyện của Huế có lẽ cũng là tâm sự chung của nhiều người trẻ - những người đã quen sống nhanh, làm nhanh, tiêu dùng nhanh - nhưng rồi chậm lại để nhận ra vẻ đẹp của sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và niềm tự hào khi chính tay mình tạo ra một điều gì đó nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

Ở khía cạnh nào đó, những buổi trải nghiệm ấy không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về nghề, mà còn mở ra cơ hội để chính người trẻ được chạm vào văn hóa theo cách trực tiếp, đầy cảm xúc. Từ đó, một hạt giống tình yêu nghề truyền thống được gieo, âm thầm nảy mầm trong ý thức gìn giữ và tiếp nối.

Nhóm sinh viên chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng đây không chỉ là một hoạt động nhất thời, mà sẽ là điểm chạm đầu tiên để những giá trị truyền thống như thêu tay bước ra đời sống hiện đại một cách tự nhiên và bền vững hơn”.

Không cần những khẩu hiệu lớn lao hay chiến dịch rầm rộ, chỉ bằng đôi tay và sự chân thành, những người trẻ đã, đang và sẽ viết tiếp câu chuyện của nghề thêu theo cách riêng của họ.

Thành Nam

Thành Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khi-nguoi-tre-theu-lai-truyen-thong-10308907.html