Khi nhân sự rơi vào trạng thái 'chờ lệnh': Lỗi ở đâu?
Trong nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, cảnh tượng thường thấy là nhân viên ngồi im lặng chờ lãnh đạo giao việc, hoặc chỉ làm khi có chỉ đạo cụ thể. Ban đầu, điều này có thể tạo cảm giác kiểm soát cho người chủ.
Nhưng càng về lâu dài, nó lại biến doanh nghiệp thành một “cỗ xe” nặng nề, nơi người lãnh đạo phải vừa lái, vừa kéo, vừa đẩy. Và hệ quả là tốc độ phát triển bị kìm hãm, còn người lãnh đạo thì rơi vào kiệt sức. Vậy gốc rễ nào khiến nhân sự rơi vào trạng thái “chờ lệnh”?
Vấn đề đầu tiên nằm ở phong cách lãnh đạo. Khi lãnh đạo quen với việc ra quyết định thay cho tất cả, nhân sự sẽ dần mất thói quen tư duy và trách nhiệm. Họ không cần động não, bởi chỉ cần làm đúng mệnh lệnh. Đây chính là cách một doanh nghiệp vô tình “huấn luyện” đội ngũ trở thành người thụ động. Trong nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), chủ doanh nghiệp thường mang tâm lý “chỉ có tôi mới biết cách làm đúng”, dẫn đến tình trạng ôm đồm. Dù xuất phát từ mong muốn chất lượng tốt, nhưng vô tình chính họ tạo ra vòng luẩn quẩn: càng ôm việc thì nhân viên càng chờ lệnh, càng chờ lệnh thì lãnh đạo càng ôm thêm việc.

Khi lãnh đạo quen với việc ra quyết định thay cho tất cả, nhân sự sẽ dần mất thói quen tư duy và trách nhiệm
Nguyên nhân thứ hai đến từ sự thiếu rõ ràng trong hệ thống mục tiêu và trách nhiệm. Một nhân sự không thể chủ động nếu họ không hiểu rõ mình cần đạt kết quả gì và phạm vi quyền hạn ra sao. Khi mục tiêu chỉ dừng lại ở những chỉ đạo ngắn hạn, nhân sự không nhìn thấy bức tranh lớn, và vì thế họ chọn an toàn bằng cách “làm theo” thay vì “tự nghĩ”. Chính sự mơ hồ này khiến đội ngũ bị tước đi động lực tự chủ.
Ngoài ra, môi trường làm việc thiếu an toàn tâm lý cũng góp phần nuôi dưỡng sự thụ động. Khi sai lầm thường xuyên bị trách mắng, nhân sự sẽ chọn cách chờ đợi mệnh lệnh để tránh rủi ro. Trong những doanh nghiệp như vậy, nỗi sợ trở thành động lực chính, và nỗi sợ thì không bao giờ tạo ra sáng tạo hay chủ động. Ngược lại, một môi trường nơi sai sót được nhìn nhận như cơ hội học hỏi sẽ khuyến khích nhân sự mạnh dạn đưa ra giải pháp, dám đề xuất và dám chịu trách nhiệm.
Nếu nhìn sâu hơn, tình trạng “chờ lệnh” phản ánh một lỗ hổng trong tư duy lãnh đạo: chưa biết cách xây dựng đội ngũ tự chủ. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, lãnh đạo SME cần học cách chuyển đổi từ “người chỉ huy” sang “người khai phóng”. Điều này bắt đầu từ việc làm rõ mục tiêu, trao quyền có giới hạn, và huấn luyện nhân sự về cách ra quyết định trong phạm vi được phép. Khi một nhân sự được quyền đưa ra giải pháp và được tin tưởng, họ sẽ dần hình thành tư duy trách nhiệm. Trách nhiệm ấy chính là bước đệm cho sự tự chủ.
Khi nhân sự rơi vào trạng thái “chờ lệnh”, lỗi không chỉ ở nhân sự. Lỗi nằm ở hệ thống, ở cách lãnh đạo đã vô tình tạo nên một văn hóa phụ thuộc. Chữa gốc không phải là phàn nàn về sự thụ động, mà là tái thiết cách dẫn dắt để đội ngũ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Một đội ngũ như vậy không chỉ giúp lãnh đạo nhẹ gánh, mà còn biến doanh nghiệp nhỏ trở thành một tổ chức linh hoạt, đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.
Và câu hỏi cuối cùng dành cho mỗi chủ doanh nghiệp SME: anh chị muốn xây dựng một đội quân chờ lệnh, hay một đội ngũ biết tự hành động để đồng hành cùng tầm nhìn của mình? Câu trả lời sẽ quyết định tốc độ và sự bền vững trong hành trình phát triển.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/khi-nhan-su-roi-vao-trang-thai-cho-lenh-loi-o-dau-169858.html