Khi những chuyến vỏ lãi 'nghỉ ngơi'

Cứ tới mùa lũ đổ về đỏ quạch mấy khúc sông đầu nguồn, tôi và đồng nghiệp lại hăm hở đi tác nghiệp về chuyện học sinh vùng rốn lũ An Phú. Đề tài không mới, nhưng cái tình, cái nghĩa của người lớn dốc lòng đưa đám trẻ 'tìm chữ trong lũ' được đong đầy cả chục năm nay, viết thế nào cũng thấy chưa đủ.

Năm nay đến hẹn, chúng tôi rục rịch liên hệ địa phương tác nghiệp. Mỗi nhà báo đều có “mối” riêng của mình, mong muốn khai thác đề tài theo hướng cũ mà mới. Trong cơn mưa dầm, trên dòng nước dâng cao, áo xanh dân quân tự vệ khẩn trương mặc áo phao màu cam cho từng học sinh; chiếc “xe buýt vỏ lãi” ngày mấy bận đưa đi rước về trong ánh mắt an tâm của phụ huynh… đủ sức tạo nên những hình ảnh, câu chuyện báo chí rất đẹp, rất đời. Nhưng rồi, một số đồng nghiệp tôi ỉu xìu cho hay: “Bể đề tài, năm nay không còn đưa rước học sinh mùa lũ nữa!”, kèm theo tiếng thở dài tiếc nuối.

Tôi cũng lẳng lặng gạch bỏ đề tài này trong cuốn sổ tay. Nhưng rồi, tôi tự hỏi: “Đây là chuyện vui mà đâu có gì tiếc nuối?”. Đúng như tôi nghĩ, ông Lê Hoàng Phong, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã An Phú cho rằng, chuyện đến trường của tụi nhỏ năm nay đặc biệt vô cùng, theo hướng rất tích cực. Nhà ông sâu trong ngọn Cả Hàng của xã Vĩnh Hội Đông cũ, cách đường lộ chẳng xa, nhưng di chuyển khá vất vả, phải lụy đò mấy bận mới ra tới trung tâm hành chính xã.

Những chuyến đưa rước học sinh vùng lũ giờ chỉ còn là ký ức đẹp. Ảnh: GIA KHÁNH

Những chuyến đưa rước học sinh vùng lũ giờ chỉ còn là ký ức đẹp. Ảnh: GIA KHÁNH

Hồi trước, thời của ông Phong, muốn đi học thì cha mẹ đưa đi bằng vỏ lãi, vượt lũ, vượt đồng đến lớp. Nhưng không phải gia đình nào cũng đủ kiên nhẫn cùng con vượt mấy tháng mùa lũ như vậy nên đám trẻ xung quanh ngại đến trường, rơi rụng dần. Cả chục năm nay, mô hình đưa rước trẻ đi học vùng lũ được huyện An Phú (trước sáp nhập) thực hiện, nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ ban chỉ huy quân sự cấp xã. Con gái lớn của ông Phong - em Lê Nguyễn Phương Quỳnh tới trường tiểu học không sót ngày nào cũng nhờ những chuyến vỏ lãi đưa rước tận nhà.

“Học tới phổ thông, con tôi chạy xe đạp qua đò. Con út Lê Nguyễn Đăng Khoa nhập học lớp 1, tôi định đưa rước con hằng ngày. Nhưng thấy bạn bè xung quanh được đưa rước bằng vỏ lãi, có mấy chú dân quân chăm sóc, Khoa thích lắm, xin đi chung cho vui. Vậy là con đi học suốt 3 năm theo cách này. Năm nay, tuyến đường nông thôn bằng bê tông nối với ngọn Cả Hàng được xây dựng, ngang 4m, dài 1km. Gia đình tôi đóng góp chút ít, cùng Nhà nước hoàn thành tuyến đường. Đường sá thông suốt, tụi nhỏ không còn đi học theo dòng nước nữa, cha mẹ yên tâm hơn”, ông Phong bày tỏ.

Mấy năm trước, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Hội Đông (nay là xã An Phú) cứ nhấp nhổm nhìn theo con nước. Nước càng dâng cao, phân nửa học sinh của trường càng khó đến trường, trông cậy hoàn toàn vào những chuyến đưa rước của bộ đội. Nhưng đó là chuyện cũ, còn giờ thì tụi nhỏ đi học “khỏe re”. Thầy Hà Minh Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Khi tuyến đường nông thôn nối ấp Vĩnh An và Vĩnh Hòa được thông suốt, học sinh có thể chạy xe đi học, không cần vượt sông nữa. Chúng tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa, giáo viên vẫn lồng ghép nhắc các em đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, an toàn giao thông”.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vào mùa lũ, cán bộ, chiến sĩ ban chỉ huy quân sự cấp xã vùng đầu nguồn lại thêm trọng trách nặng nề - đưa học sinh đi tìm chữ. Kể cả khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công việc ấy vẫn được ưu tiên thực hiện. Giờ đây, vắng những chuyến đưa. Đồng chí Nguyễn Phước Luân - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phú cho biết: “Trước yêu cầu bức thiết của người dân vùng trũng thấp, mỗi khi đến mùa nước nổi, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, Tiểu dự án “Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước bền vững cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long”, thuộc dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long” (WB9) đã được triển khai, hoàn thành. Vì vậy, đời sống sinh hoạt, chuyện học hành của trẻ nhỏ được thuận lợi hơn. Không đưa rước học sinh mùa lũ nữa, chúng tôi xem hành trình ấy là kỷ niệm rất đẹp, gắn bó nghĩa tình quân - dân sâu nặng”.

Ở các xã lân cận khác, niềm phấn khởi được lan tỏa. Cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu thông tin, hằng năm, khoảng 80 học sinh của trường cư ngụ tại ấp Vĩnh Ngữ bị ngăn cách vì nước lũ. Năm nay, các em được “gửi” về Trường Tiểu học Tân An. Tuy sĩ số của Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu bị sụt giảm (chỉ còn 6 lớp, với 140 học sinh), nhưng bù lại, quãng đường từ nhà đến trường của các em thuận tiện, an toàn hơn; được học ở điểm trường chính khang trang, tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn. Về sau, các em học Trường Trung học cơ sở Tân An càng thuận tiện, không phải đổ đường 5km về Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hậu”, cô Hồng chia sẻ.

Cuộc sống là chuỗi ngày vận động liên hồi, luôn luôn có điều mới mẻ xuất hiện, thay thế. Chúng tôi sắp xếp những bức ảnh đưa rước học sinh vùng lũ vào khu vực tư liệu “không còn tính thời sự nữa”, cùng chia sẻ niềm vui mới với vùng rốn lũ năm nào. Một mô hình nhân văn được dừng lại, chuyến vỏ lãi được “nghỉ ngơi”. Chúng kết thúc sứ mệnh lịch sử, để đón sự tiến bộ - kết quả của nỗ lực cải thiện hạ tầng, chăm lo giáo dục vùng khó khăn.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khi-nhung-chuyen-vo-lai-nghi-ngoi--a462135.html