Khi những đồng nghiệp rời đi

Tôi, đã không biết bắt đầu từ đâu khi đặt bút viết những dòng này, trong những ngày tâm trạng chênh vênh vì quá nhiều đồng nghiệp rời xa, rẽ sang một ngành nghề khác. Họ, đã tạm quên con chữ, tạm quên lấy nét máy ảnh, tạm quên những shoot hình video đặc biệt. Họ, một phần ký ức không thể thay thế trong hơn 20 năm gắn bó với nghề báo của tôi.

Phóng viên Lê Thụy Bảo Anh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam VTV8 tại Đà Nẵng, tác nghiệp tại Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8.Ảnh: ANH ĐÀO

Phóng viên Lê Thụy Bảo Anh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam VTV8 tại Đà Nẵng, tác nghiệp tại Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8.Ảnh: ANH ĐÀO

Nghề báo, đẹp mà đầy thách thức

Nghề báo, vinh danh và nhọc nhằn

Nghề báo, đam mê và nước mắt.

Tháng sáu, chưa hẳn lòng ai đó đã an yên trước nhiều biến động và thay đổi chóng mặt chưa từng có. Năm 2025, dấu mốc của những chặng đường đầy thách thức đối với tất cả mọi người, không trừ bất cứ một ai. Tất cả đều phải thay đổi để bám trụ, để kiếm sống và có thể không thất nghiệp. Sự thay đổi mang lại một luồng gió mới cho mọi ngành, mọi nghề nhưng đặt ra cho nhiều số phận những ngã rẽ mà có thể, chưa bao giờ trong cuộc đời họ, chọn. Chọn lần 1 có thể là lựa chọn để trải nghiệm, chọn lần 2 là chọn để thay đổi môi trường, cách sống và chọn lần này, có thể là dừng lại tất cả mọi mong ước, đam mê, nhiệt huyết và cả tâm sức một đời.

Bạn hỏi tôi vì sao đến giờ vẫn còn ở lại với nghề hay có may mắn nào đó khác đã cho tôi cơ hội được ở lại với nghề? Tôi đã không dám chắc câu trả lời nào vì mỗi một lần đối diện với nghề mình đã chọn, là một lần tôi buộc phải tự tiếp thêm cho bản thân nguồn năng lượng mới, sự nhiệt thành mới và trách nhiệm với nghề.Bạn hỏi tôi, có hạnh phúc với nghề báo?

Tôi nghĩ hạnh phúc đều ở điều tự tạo, tự nhận và biết cho đi.

Thầy tôi, một nhà báo lão thành, từng dạy tôi rằng, nếu con chọn viết báo để sống, là đầu óc con luôn phải tỉnh táo. Viết báo và bằng lòng với việc sống bằng những đồng tiền nhuận bút được trả bằng chất xám, có thể con không giàu có như bao người khác với các ngành, nghề khác, nhưng con sẽ được ngủ những giấc thật sâu. Nếu con chọn làm báo, buộc con phải có đầu óc của một người làm kinh tế. Thầy đùa rằng, “kinh tế” là “kê ra để tính” thì lúc đó con sẽ là người quản lý, không thể là người thủy chung mãi với chữ nghĩa để đi đến tận cùng.

Lời Thầy tôi từng dặn, ngẫm lại, điều gì cũng có lý.

Tôi, bước đi trong nghề với đôi bàn chân bé nhỏ, bằng những vốn kiến thức học ở trường, học ở đồng nghiệp, học ở cuộc đời. Mà sao đôi lúc quá đỗi chơi vơi.

Vừa mới hôm qua người em đồng nghiệp thân thương ngồi với tôi ở góc quán nhỏ ven đường. Em nói về tháng lương thất nghiệp đầu tiên. Cầm ly nước trên tay, tôi cố nén dòng nước mắt chực tuôn mà cố gượng cười. Bước qua ngã rẽ khác, em tôi đã xác định rời đi, rời nghề báo sau hơn 10 năm gắn bó. Em tôi, cười mà như đang cố giấu lòng nhiều điều không thể nói. Và tôi, trơ khốc lúc này.

Trong cuộc đời này, trên con tàu thời gian, ai rồi cũng phải xuống ở một sân ga đã định sẵn. Công việc hay niềm đam mê cũng thế, không ai có thể sống mãi, làm mãi vì sức người có hạn. Rồi ai cũng sẽ phải rời đi, hay dừng lại, hay tuân theo quy luật bốn mùa biến thiên, sắc - không sấp ngửa bàn tay, rồi về như cát bụi. Nhưng, khi bên tôi nhiều đồng nghiệp rời đi, bằng cách này hay cách khác để có thể đổi nghề sang một hướng khác, lòng tôi đã dừng lại rất lâu khi ngồi viết những dòng tản mạn này. Ngoài kia, thế giới rộng bao nhiêu, mà sao lòng tôi lúc này, lời tạm biệt những người bạn, những đồng nghiệp từng gắn bó thân thiết trên thành phố này, khó biết bao nhiêu.

Những đồng nghiệp của tôi tác nghiệp tại trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2024 giữa nhiệt độ nắng nóng 35oC. Ảnh: ANH ĐÀO

Những đồng nghiệp của tôi tác nghiệp tại trận địa pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2024 giữa nhiệt độ nắng nóng 35oC. Ảnh: ANH ĐÀO

Tôi đã không dám đối diện, cũng là cách để giữ vẹn nguyên dòng cảm xúc này. Chúng tôi, đã từng đi qua nhiều trận bão lịch sử, nhiều trận lũ, và đi qua cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 mà tưởng chừng khi mình còn sống, là một đặc ân của cuộc đời ban tặng sống lần hai. Đầu tuyến có, cuối tuyến có, phòng ICU có, chúng tôi đã cùng nhau nhiều như thế, vì nghề báo vinh quang, tự hào.

Và lúc này đây, khi tôi còn một mình trên hành trình này, vắng đi nhiều người em, người bạn, người anh, người chị từng gắn bó buộc phải xa nghề. Trên hành trình ấy, để có thể nói lời cảm ơn tự sâu thẳm tấm lòng mình, đã không thể mở lời... Một cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa và mỗi một chia xa đều có lý do. Nhưng vẫn mong trên hành trình nghề báo, tôi sẽ được gặp lại những người đồng nghiệp ấy, vẫn nhận được những vòng tay ấm áp, những tin nhắn hỏi thăm về công việc, về sức khỏe, về những điều nhỏ nhất trong cuộc sống này.

Tháng sáu, ngoài kia nắng chát vàng và mùa hanh khô của muối biển khiến tim tôi nghèn nghẹn. Mùa này nhiều loài hoa đang bung sắc trên nhiều tuyến phố. Và ở phía rời đi đó, vững vàng nhé, những đồng nghiệp của tôi.

Tiên Sa, tháng 6-2025

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khi-nhung-dong-nghiep-roi-di-post314912.html