Người đặt nền móng cho Báo chí Cách mạng Việt Nam
Năm 2025 đánh dấu đúng một thế kỷ vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam tình từ cột mốc tờ 'Thanh Niên' ra số đầu tiên. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là 'người thầy', 'người dẫn dắt' của báo chí nước nhà với quan điểm và phong cách làm báo vẫn còn ảnh hưởng đến hôm nay và mai sau.
Trong tác phẩm Bác Hồ với Báo chí Cách mạng Việt Nam ra mắt mới đây, tác giả Đoàn Yên Kiều đã đi lại từ đầu để cho thấy cách báo chí và Người tác động lẫn nhau, từ đó mở rộng sang 3 giai đoạn: từ năm 1911-1925 khi Bác tiếp cận báo chí phương Tây và học hỏi từ đó; từ năm 1925 – thời điểm tờ Thanh Niên ra đời đến năm 1945 khi Cách mạng Tháng Tám thành công cho thấy rõ nhất quan điểm “báo chí phục vụ cách mạng” và sau năm 1945 là khi báo chí phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc.
Bằng nguồn tư liệu phong phú cả trong và ngoài nước, từ các bài báo được trích dẫn lại cũng như các lá thư nhắn nhủ thân tình… tác giả đã cho thấy một chân dung đặc biệt của Hồ Chủ tịch khi con đường tìm đường cứu nước luôn đi song hành với việc cất cao tiếng nói thông qua báo chí.

Bác Hồ đọc báo Nhân Dân số 81 ra ngày 6.11.1952. Ảnh Tư liệu.
50 năm làm báo
Báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cứu nước, khi không chỉ là diễn đàn của các tiếng nói “cùng khổ” mà đồng thời còn là khởi nguồn cho con đường tìm kiếm độc lập dân tộc, bởi khi mới đến Pháp, tuy có quyết tâm hy sinh tất cả vì Tổ quốc, nhưng Bác lại chưa có hình dung cụ thể bằng cách nào và làm thế nào để hiện thực hóa sứ mệnh đó.
Có thể nói báo chí đã góp phần quan trọng để Bác có cái nhìn khái quát về xã hội phương Tây. Cũng qua báo chí, Người đồng thời nhận ra vai trò của báo chí trong việc truyền bá tư tưởng và vận động lực lượng cho cách mạng. Thời gian sống tại Pháp (từ cuối năm 1917 đến tháng 6.1923), Bác đã đọc qua nhiều tờ báo lớn như L'Humanité (Nhân đạo), Le Populaire (Dân chúng), Le Petit Parisien (Người Paris), Le Figaro... và cũng từ đây tự học cách viết báo với phong cách ngắn gọn, rõ ràng, súc tích nhưng cũng đầy sức thuyết phục.
Qua Bác Hồ với Báo chí Cách mạng Việt Nam tác giả gợi nhắc lại một giai đoạn vô cùng đặc biệt của Người với tinh thần tự học bằng ý chí, quyết tâm cao độ. Theo đó, từ một “tay ngang”, được sự hỗ trợ của ông Jean Longuet - cháu ngoại của Karl Marx, chủ nhiệm của báo Dân chúng, chủ bút tờ La Vie Ouvrìere (Đời sống thợ thuyền) và các nhà báo cấp tiến khác, Người đã từng bước thử sức viết báo dưới sự hướng dẫn, tư vấn của hai cá nhân trên. Sau một thời gian, khi tay nghề vững, Bác đã chính thức bước vào làng báo.
Từ các mẩu tin, bài báo, Bác cũng tiến tới viết văn, viết truyện ngắn, không chỉ để trải lòng mà các bài viết này cũng đồng thời mang lại nhuận bút để trang trải cuộc sống, từ đó có thêm thời gian để tự học, tích lũy hiểu biết, tham gia các cuộc mít tinh... Tác giả cũng tiết lộ rằng khi đọc một truyện ngắn của Tolstoy, Bác nghĩ mình cũng viết được, vì vậy đã thử sức và cho ra đời nhiều tác phẩm đăng báo.
Từ trải nghiệm này, Bác tiếp tục giữ hầu như mọi vai trò, từ chủ bút, chủ nhiệm, giữ quỹ, phát hành và bán báo của tờ Le Paria – diễn đàn của các tiếng nói đến từ thuộc địa Á-Phi. Trong ấn phẩm này, các bài viết của bác đã tố cáo chủ nghĩa thực dân, kêu gọi các dân tộc bị áp bức đoàn kết đấu tranh giành độc lập, kêu gọi chính giới và nhân dân Pháp quốc quan tâm tới hoàn cảnh và nguyện vọng của người dân thuộc địa.

Tờ Thanh Niên đánh dấu bước ngoặt cho báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh Tư liệu
Năm 1925, tờ Thanh Niên ra đời, có vai trò đặc biệt quan trọng khi dẫu bị giám sát, theo dõi, khủng bố, hoạt động trong điều kiện khó khăn nhưng đã không chỉ phá vỡ thế độc quyền về báo chí mà thực dân Pháp đã cố gắng duy trì trong suốt 6 thập kỷ, mà còn góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Marx - Lenin, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam vào đầu năm 1930.
Sau năm 1945, Người đã chỉ đạo thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, một số cơ quan báo in, đồng thời viết bài và dõi theo hoạt động của nhiều tờ báo in quan trọng. Dù bộn bề công việc, nhưng Bác vẫn dành thời gian viết cho các tờ Cứu Quốc, Sự Thật, Nhân Dân và góp ý với hoạt động báo chí.
Lúc này chủ đề mà Bác tiếp cận rất rộng cũng như phong phú, không chỉ về các vấn đề đấu tranh, giải phóng dân tộc, mà còn là nhiều chi tiết cụ thể trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như: giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống lụt bão, tết trồng cây, những gương người tốt, việc tốt, những cách làm tốt, những việc đáng khen và cả những việc đáng chê trong thực hiện nếp sống mới, trong thực hành cần kiệm...

Sách Bác Hồ với Báo chí Cách mạng Việt Nam do NXB Trẻ ấn hành. Ảnh: NXB Trẻ
Những bài học để lại
Suốt quá trình làm báo có nhiều chìm nổi, Bác cũng đã để lại rất nhiều bài học cho thế hệ sau, trong đó đặc biệt nhất là khi viết, người viết phải biết bản thân viết gì, viết cho ai, viết với mục đích gì, từ đó có cách truyền tải sao cho phù hợp.
Chẳng hạn khi góp bài cho Le Paria, Bác đã lựa chọn phong cách viết báo ngắn gọn, súc tích, giản dị, dễ hiểu và có tính chiến đấu cao, bởi đối tượng độc giả của tờ này rất đa dạng nên ngôn từ không quá cầu kỳ để mọi tầng lớp đều có thể hiểu cũng như mỗi bài báo không chỉ đưa tin mà còn nhằm mục đích tuyên truyền, thức tỉnh tinh thần đấu tranh.
Khi tờ Thanh Niên ra đời, trước “lực lượng” độc giả là nông dân, giai cấp công nhân còn khá non trẻ, Bác đã sử dụng ngôn ngữ giản dị, tránh dùng từ ngữ hoa mỹ hay lý luận phức tạp, giúp quần chúng dễ tiếp thu. Ngoài ra các bài viết thường ngắn, đi thẳng vào vấn đề, có tính thuyết phục cao.

Báo Việt Nam Độc Lập do Bác thực hiện ở Cao Bằng, ra số đầu tiên ngày 1.8.1941 được viết giản dị, kết hợp ca dao, tục ngữ cho đồng bào miền cao có thể tiếp cận. Ảnh Tư liệu.
Cách làm này hiệu quả đến nỗi Chánh mật thám Đông Dương Louis Marty đã cho người thu thập gần như đầy đủ các số báo này và nhận xét trong tài liệu được giải mật sau này rằng: “Người chủ tờ báo này tỏ ra hết sức khôn ngoan khi suốt 60 số đầu không hề để lộ tính cách marxist của tờ báo mình, chỉ nói chuyện yêu nước, dân tộc và lòng oán thù chế độ thuộc địa của chúng ta, để rồi từ số 61 (ngày 18.12.1926), ông ta dẫn bạn đọc đến kết luận: muốn giành được độc lập, không có con đường nào khác là theo Lenin và Quốc tế III, lập Đảng Cộng sản…”
Bên cạnh các tổ chức Đảng thì các tổ chức quần chúng cũng có báo riêng và cách tiếp cận của những tờ này cũng rất khác biệt. Chẳng hạn vì tờ Việt Nam độc lập chủ yếu dành cho đồng bào miền núi, nên Bác đã chú ý dùng nhiều bài thơ, ca dao mới, giúp cho đồng bào dễ học thuộc, dễ truyền khẩu và nhớ lâu. Đối với đồng bào chưa biết chữ, Người đã dùng nhiều tranh vẽ để truyền tải thông tin, dùng đó như một loại ngôn ngữ báo chí đặc biệt, giúp đồng bào nắm bắt được thời sự và thông điệp của tờ báo...
Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt của Bác, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã trưởng thành, đóng góp quan trọng vào công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Trong đó có 2 dấu ấn không thể không kể đến là mở lớp đào tạo báo chí mang tên Huỳnh Thúc Kháng ở chiến khu Việt Bắc vào tháng 4 - 7.1949 và thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần III, ngày 8.9.1962. Ảnh Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Qua đó có thể thấy rằng không chỉ là người sáng lập và định hướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặt ra những nguyên tắc cơ bản cho báo chí cách mạng. Theo Người, báo chí phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ lợi ích của đất nước, đấu tranh chống áp bức, bảo vệ chính nghĩa. Người cũng nhấn mạnh đạo đức mà người làm báo cần phải giữ gìn.
Với nửa thế kỷ làm báo, từ năm 1919 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người sáng lập và đặt nền tảng cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam từ năm 1925 đến nay. Trong quá trình đó, những quan điểm, bài học về báo chí đã trở thành vốn quý, được kết thừa và phát huy theo thời gian, và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.