Khi nỗi buồn trở thành ngọn lửa thiêng
Trong mỗi câu chuyện kể lại từ những quán rượu nhỏ ven bờ sông Liffey, trong tiếng kèn u sầu vọng lên từ những gò đồi Connemara đầy sương, trong từng dòng văn của James Joyce, W.B. Yeats hay Samuel Beckett - người ta dễ dàng bắt gặp một thứ khí chất khó gọi tên: vừa buồn bã, vừa ngang tàng; vừa mềm mại như mưa xuân, vừa sắc lẻm như một câu châm biếm Celtic cổ xưa.
Người Ailen mang trong mình một bi kịch lịch sử không thể xóa nhòa - đất nước bị đô hộ gần 800 năm, nạn đói lớn, làn sóng di cư và chiến tranh tôn giáo.

Nhưng thay vì để bi kịch đẩy mình vào câm lặng, họ biến nó thành chất liệu văn chương, thành bài ca của linh hồn. Khí chất của người Ailen là sự dung hòa giữa nỗi buồn bản thể và niềm vui kháng cự. Họ có thể nói một câu chuyện cười ngay sau khi kể về cái chết, có thể nâng cốc vì một người vừa đi xa, có thể viết về nỗi đau chia cắt như thể đang viết một bản tình ca dịu dàng. Đó không phải là sự giả vờ, mà là một hình thức siêu việt hóa đau khổ bằng nghệ thuật và trí tuệ.
Văn chương sâu sắc và giàu nhạc tính
Không phải ngẫu nhiên mà những nhà văn Ailen hàng đầu như James Joyce, Samuel Beckett hay Seamus Heaney đều được thế giới kính nể. Văn chương Ailen không phô trương, không rườm rà, nhưng mà sâu như vũng lầy, sắc như lưỡi dao, và giàu nhạc tính như một bài hát dân gian giữa cơn mưa sớm. Joyce từng viết rằng ông muốn dùng văn học để “phản chiếu tâm hồn một dân tộc”, và ông đã làm được, bằng chính sự rối rắm, bất toàn, nghịch lý và nhân văn trong "Ulysses" hay "A Portrait of the Artist as a Young Man".
Người Ailen không vội vàng tin tưởng, nhưng một khi đã mở lòng, họ nồng hậu và trung thành đến lạ. Họ nghi ngờ quyền lực, nhưng lại tôn sùng trí tuệ. Họ hoài nghi Thượng đế, nhưng vẫn hát những bài thánh ca vào mỗi Chủ nhật. Trong bản thể của họ là một Ailen đầy mâu thuẫn: vừa kháng cự vừa tha thứ, vừa nổi loạn vừa dịu dàng, vừa đầy thương tích vừa vẫn mơ một giấc mơ xanh thẳm cho ngày mai. Và có lẽ, chính điều ấy làm nên một dân tộc có thể biến nỗi cô đơn thành lễ hội, biến vết thương thành thơ, biến sự thất lạc bản ngã thành một lối đi mới cho nhân loại trong văn chương hiện đại.
Từ bi kịch dân tộc đến Phục hưng văn học
Trong từng cơn gió lộng từ biển Celtic, trong mỗi vần thơ viết về huyền thoại Cú Chulainn hay nàng Deirdre xứ Ulster, khí chất của người Ailen hiện lên - một sự pha trộn đầy mâu thuẫn giữa nỗi buồn bản thể và khát vọng tự do, giữa quá khứ bị đô hộ và một tương lai viết lại bằng chính giọng nói của mình.
Cuối thế kỷ 19, khi đế quốc Anh còn siết chặt bản sắc Ailen, W.B. Yeats và những văn hữu đồng hành đã thắp lên một ngọn lửa mới: Phong trào Phục hưng văn học Ailen (Irish Literary Revival). Không chỉ là sự trở về với truyền thuyết Celtic, với dân ca và thơ ca Gaelic, đó là một cuộc hành trình khôi phục lòng tự tôn dân tộc thông qua nghệ thuật. Văn học không chỉ làm đẹp tâm hồn - nó trở thành một tuyên ngôn chính trị mềm, một bản anh hùng ca bằng giấy mực để chống lại sự tiêu vong văn hóa.
Trong khí chất Yeats, người ta thấy một Ailen đầy huyền thoại, thiêng liêng, bi tráng và siêu hình. Trong khí chất Joyce, Ailen hiện lên sát mặt đất, nghịch lý, cá nhân và hiện thực đến tận cùng. Một bên là tiếng hát của thời quá khứ, một bên là bản đồ tư tưởng cho thế kỷ 20. Nhưng cả hai, dù đối lập, đều là những biểu hiện của một tinh thần Ailen sâu thẳm, dám đào sâu vào vết thương để tìm thấy cái đẹp, dám cô đơn để đạt đến cái phổ quát.
Phong trào của Yeats đặt nền móng cho niềm kiêu hãnh: “chúng ta là người Ailen - với lịch sử, với ngôn ngữ, và với linh hồn không thể bị xâm lược”. Chính tinh thần ấy, sau này, được Joyce kế thừa và cách tân bằng một thứ hiện thực chủ nghĩa táo bạo, phức tạp, và mang tính khám phá tự ngã triệt để.

Ngày cả Dublin biến thành lễ hội khi người dân diễn lại những gì đã xảy ra trong tiểu thuyết Ulysses của James Joyce.
Văn chương Ailen, từ những căn nhà tranh miền Tây đến những ngõ hẻm u tối của Dublin, luôn là nơi nỗi đau trở thành ca khúc, và tâm hồn dân tộc trở thành nhân vật chính. Từ Yeats đến Heaney, từ Synge đến Beckett, tất cả đều tiếp nối một mạch ngầm: đó là khẳng định rằng văn học không cần cúi đầu, và người Ailen, dẫu nhỏ bé, nghèo khổ, có thể viết nên những bản anh hùng ca bất hủ bằng chính máu, nước mắt, và nụ cười xuyên qua sương mù.
Có lẽ chính vì vậy, khí chất của người Ailen không chỉ là một hiện tượng văn hóa. Đó là một chứng tích sống cho khả năng vươn lên của một dân tộc bằng ngôn từ. Và mỗi lần mùa hè đến, mỗi ngày 16 tháng 6: Bloomsday, lại là một dịp nhắc nhở rằng trong cơn mưa Dublin, giữa những câu chữ của "Ulysses" hay vần thơ Celtic cổ, tự do vẫn còn ngân nga, qua tiếng ve, qua bia Guinness, và qua linh hồn không khuất phục của một dân tộc yêu cái đẹp đến tận cùng.
Khí chất Roy Keane: một bài thơ dữ dội của người Ailen
Nếu cần một biểu tượng gần gũi hơn, đời thường hơn, để mô tả khí chất người Ailen trong thời hiện đại - hãy nhìn vào Roy Keane, huyền thoại sân cỏ của Manchester United.
Nếu Yeats dùng thơ ca để tái tạo bản sắc dân tộc Ireland giữa cơn hấp hối thuộc địa, thì Roy Keane dùng bóng đá để biểu hiện khí chất ngang tàng, quả cảm nhưng đầy lý trí của một dân tộc không bao giờ chịu thuần hóa. Keane từng viết trong hồi ký: “Tôi không cần ai thương hại. Tôi cần một đội chơi như một khối, chiến đấu như một dân tộc nhỏ không chịu khuất phục”. Có gì đó rất Yeats trong tuyên ngôn ấy. Rất Beckett nữa. Thậm chí… có thể là Joyce: quyết liệt, cô đơn, và không thỏa hiệp.
Từ những trang văn đầy ám ảnh của James Joyce đến bước chân gầm gừ của Roy Keane nơi tuyến giữa Old Trafford, ta thấy cùng một mẫu hình tinh thần: sống như thể mỗi hành động là một biểu hiện đạo đức, viết - hay chơi bóng - như thể đang chiến đấu cho căn tính dân tộc mình. Nỗi buồn ở đây không còn là gánh nặng, mà là chất cháy trong tim. Khí chất ở đây không phải sự giương oai, mà là thái độ kiên định đến cùng dù bị cả thế giới quay lưng.
Giấc mơ về độc lập tự do và sự đối thoại văn hóa
Không mấy người biết rằng cả nhà văn James Joyce và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống ở Paris trong suốt năm 1921 và cả hai đều đã làm việc tại Thư viện Quốc gia ở đó. Có thể họ đã từng ngồi chung một bàn, cùng chung cảnh sống xa Tổ quốc, cùng chung một giấc mơ về độc lập và sức mạnh của dân tộc mình, đó là giấc mơ của Cụ Hồ cho độc lập tự do của Việt Nam và giấc mơ của nhà văn JamesJoyce về độc lập tự do của Ailen.
Nhà văn James Joyce đã viết và xuất bản cuốn tiểu thuyết "Chân dung một chàng trai trẻ" và thời gian đó, vào đúng lúc sắp ấn hành kiệt tác "Ulysses" thì Ailen tuyên bố độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ở Paris thời gian đó để nghiên cứu và chuẩn bị cho chuyến trở về Đông Dương, bắt đầu cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ailen tháng 10/2024 theo lời mời của Tổng thống Michael D.Higgins, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều phát biểu quan trọng, thể hiện tâm thế tôn trọng, đối thoại và mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai đất nước. Những phát biểu này không chỉ thể hiện tinh thần hòa hiếu, tri thức và phát triển, mà còn phản ánh trực tiếp những giá trị văn chương Ailen, như khí chất mà Yeats, Joyce và các nhà thơ Ailen khơi mở:
- Tôn trọng truyền thống nhưng luôn hướng đến sự đối thoại văn hóa, tri thức và tương lai, tạo nên một sự liên thông giữa linh hồn dân tộc và bản sắc toàn cầu.
- Việc nhấn mạnh hợp tác trong giáo dục, năng lượng sạch, và hòa bình toàn cầu cũng phản ánh tinh thần tự hào dân tộc nhưng không đóng mình; biết mở lòng ra thế giới để cùng hàn gắn và xây dựng.
Giống như phong trào Phục hưng văn học Ailen, Việt Nam cũng đang khẳng định bản sắc bằng cách mở ra hợp tác kinh tế, tri thức, văn hóa, thể thao và mở rộng tầm nhìn của mình ra toàn cầu. Việt Nam, giống như Ailen, là một đất nước rất nhiều tiềm năng. Cả hai quốc gia đều phải đánh đuổi quân xâm lược và những kẻ áp bức để giành độc lập và phát triển toàn diện bản sắc văn hóa dân tộc.
Ailen được biết đến như “Con hổ vùng Centơ, là một kiểu mẫu điển hình của một quốc gia nhỏ bé có thể vươn lên từ đói nghèo trở thành đất nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trong Cộng đồng chung châu Âu. Việt Nam, “Con rồng đang bay lên”, cũng dự định sẽ giành được thành công đó ở châu Á”.