Khi phụ nữ kể chuyện bằng hội họa
Những người phụ nữ bình dị, vừa làm vợ, làm mẹ, làm công việc chuyên môn, nhưng vẫn âm thầm nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng mỗi người đều chọn, gắn bó, gửi gắm tình cảm qua từng gam màu, đường nét, như một cách gìn giữ vẻ đẹp trong trẻo của cuộc sống.

Họa sĩ Tô Hường bên những tác phẩm hội họa độc đáo.
Sắc màu cất tiếng hát
Giữa vùng quê Đôn Phong hiền hòa, cô giáo mỹ thuật Nông Thị Tô Hường vẫn miệt mài trong các giờ dạy vẽ cho học trò.
Là người con của dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên giữa miền núi, chị sớm được nuôi dưỡng trong mạch nguồn văn hóa truyền thống. Có lẽ vì thế mà trong mỗi tác phẩm hội họa của chị, người ta luôn cảm nhận được “điệu nhạc riêng”. Tranh mang dấu ấn Tô Hường đem đến cho người xem một cảm xúc lạ kỳ, nó như một một bản giao hưởng của núi rừng, của tâm hồn người phụ nữ vùng cao.
Họa sĩ Nông Thị Tô Hường chia sẻ: Tôi đến với hội vì yêu cái đẹp. Dạy học giúp tôi lắng nghe thế giới trong trẻo của trẻ thơ, còn hội họa lại cho tôi cơ hội được trở về với nội tâm của chính mình.
Cuộc sống của một người vợ có chồng là bộ đội, những tháng ngày xa cách đã giúp chị thấu hiểu giá trị của yêu thương. Chính những khoảng lặng ấy lại trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo. Chị vẽ bằng nỗi nhớ, bằng khát vọng gìn giữ vẻ đẹp văn hóa quê hương.
Với họa sĩ Nông Thị Tô Hường, thơ và hội họa chỉ là hai cách thể hiện khác nhau của cùng một mạch cảm xúc. “Nếu hội họa chạm vào người xem bằng sắc độ và hình thể, thì thơ lại chạm bằng nhịp và nhạc của ngôn từ. Nhưng cả hai đều gặp nhau ở điểm: vẻ đẹp của tâm hồn”, chị Hường mỉm cười, như nói thay cho quan niệm sống và sáng tạo của chính mình.
Giữ lại tuổi thơ trên những gam màu
Ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Phúc Lộc, cô giáo mỹ thuật Nông Thị Xoan đã trở thành người gieo mầm cho những ước mơ của học trò vùng cao. Chị không chỉ dạy học sinh cách pha màu, vẽ tranh, mà còn dạy các em biết cảm nhận cái đẹp, biết mơ ước và tin vào điều tốt lành.
Là người gắn bó nhiều năm với vùng đất còn nhiều khó khăn, chị Xoan không chỉ là cô giáo dạy vẽ, mà còn là người mẹ thứ hai của học trò. Chị thường vận động quần áo, chăn ấm cho các em, và có lẽ chính tình thương ấy đã theo từng tác phẩm của chị. Trong tranh của họa sĩ Nông Xoan, những đứa trẻ vùng cao hiện lên với ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ giữa thiên nhiên bao la.
Cùng với hội họa thì chị Nông Thị Xoan còn là người say mê sáng tác và minh họa cho nhiều truyện thiếu nhi như: “Chiếc lá phong trần”, “Sự tích lễ làm trải của dân tộc Tày”, “Kể chuyện đảo bà Góa hồ Ba Bể”… Trong mỗi bức tranh, chị gửi gắm tâm hồn trẻ thơ cùng khát vọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Chị Xoan trải lòng: Dạy học và vẽ tranh với tôi không tách rời nhau, tôi cảm nhận được niềm vui trong sáng và năng lượng tích cực lan tỏa từ các em. Chính sự hồn nhiên đó giúp tôi giữ cho tâm hồn mình trẻ trung và nhạy cảm hơn với cuộc sống với nghệ thuật. Có lẽ vì thế mà mỗi khi sáng tác, tôi lại muốn vẽ về tuổi thơ, như một lời tri ân với những cảm xúc trong veo mà các em đã mang đến.
Nhìn cách các em dùng màu, bố cục, tôi cảm thấy mình cũng được “làm mới” trong tư duy sáng tác, mỗi buổi học đều giống như một cuộc đối thoại sáng tạo giữa cô và trò. Các em cảm nhận thế giới một cách rất khác: hồn nhiên, táo bạo và đầy sáng tạo. Nhiều khi những nét vẽ tưởng như vụng về của các em lại gợi cho tôi ý tưởng mới cho tranh của mình.
Nét vẽ từ tâm hồn

Họa sĩ Trần Hằng vẽ tranh từ cảm xúc chính trái tim
Hơn mười năm qua, họa sĩ Trần Hằng (ở phường Đức Xuân) vẫn miệt mài với bảng màu, với không gian riêng ngập tràn màu sắc. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, với chị thì hội họa không chỉ là niềm đam mê mà là con đường cần sự kiên nhẫn.
Theo họa sĩ Trần Hằng, người vẽ tranh cần sự sáng tạo không ngừng và đầu tư cả tâm sức, không gian, thời gian, tài chính… nên gắn bó với mỹ thuật là một cuộc chạy đường dài.
Chị Trần Hằng đến với hội họa như một cách tự chữa lành và khẳng định bản thân. Là người phụ nữ độc lập, chị chọn sống mạnh mẽ và đi theo con đường sáng tạo riêng, có khi êm đềm, lúc lại bùng nổ.
Trong từng bức tranh, gam màu nóng, mảng khối tự do và bố cục phóng khoáng thể hiện rõ cá tính nghệ sĩ: hiện đại, dám nghĩ, dám thể hiện. Qua các tác phẩm củahọa sĩ Trần Hằng, người xem cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ và có khi cả sự cô đơn, khát vọng sống trọn với nghệ thuật.
Họa sĩ Trần Hằng chia sẻ: Vẽ tranh là cách tôi trò chuyện với chính mình. Mỗi tác phẩm ra đời như có thể trong nhiều xúc cản khác nhau nhưng luôn hướng tới vẻ đẹp tích cực. Với tôi, nghệ thuật không chỉ là cái đẹp của hình khối, mà còn là hành trình khám phá sức mạnh nội tâm. Bởi chỉ khi hiểu mình, ta mới có thể vẽ nên thế giới của riêng mình.