Khi phượng nở trong lòng ký ức
Tháng 5 về, những chùm phượng bắt đầu nở rộ. Trên những con đường dẫn ra biển, nơi sân trường cũ, nơi góc phố hiền hòa, sắc đỏ như thắp sáng cả một vùng ký ức. Hoa phượng - loài hoa gọi hè - từ lâu đã trở thành biểu tượng cho một thời áo trắng, một quãng đời trong trẻo đến lạ kỳ. Với tôi, phượng không chỉ là loài hoa của mùa hè, mà còn là kỷ vật thiêng liêng của tuổi trẻ - một phần ký ức chưa bao giờ vơi cạn.

Những chùm phượng nở rộ khi tháng 5 về. Ảnh: CTV
Tuổi thơ tôi lớn lên ở một vùng quê ven biển, nơi có những trưa hè oi ả, tiếng ve râm ran trong tán lá, và những cây phượng rực đỏ mỗi độ tháng 5. Sân trường là một khoảng đất rộng, vài cây phượng chen lẫn bằng lăng. Mỗi lần hoa nở rộ, lũ học trò ríu rít hò nhau bẻ cành ép vào trang vở trắng, làm thành những cuốn lưu bút mộc mạc nhưng đầy ắp kỷ niệm. Có đứa còn hái hoa tháo từng cánh, xếp thành hình con bướm, hình trái tim, rồi giấu vào ngăn bàn của người mình thương thầm. Ngô nghê, vụng dại - nhưng đó là một cách yêu thương rất thật.
Phượng nở báo hiệu mùa thi cận kề. Mỗi lần thấy phượng nở là lòng tôi lại dâng lên cảm xúc khó tả. Hồi hộp cho những bài kiểm tra cuối năm, xao xuyến chờ tiếng trống trường chia tay, và lặng lẽ thu vào mắt từng khoảnh khắc bạn bè bên nhau lần cuối. Nhưng đồng thời, đó cũng là lúc tôi ý thức được mình đang lớn, đang phải rời xa một điều gì đó thân quen. Cái cảm giác của lần đầu biết nhớ, biết thương, biết nuối tiếc... là khi nhìn thấy cánh phượng rơi.
Nhiều năm sau, vùng đất ấy đã thay đổi. Những con đường mở rộng hơn, những khu phố hiện đại dần lên, nhưng những hàng phượng già vẫn đứng lặng lẽ nơi góc sân trường, bên vệ đường, hay nép mình bên bức tường rêu cũ kỹ. Tôi đã đi qua nhiều thành phố, chứng kiến nhiều mùa hoa phượng, nhưng không nơi nào khiến lòng mình chùng lại như khi bắt gặp sắc đỏ nơi quê nhà. Có lẽ vì trong sâu thẳm, tôi mang theo ký ức của một miền đất nắng gió, nơi tình cảm mộc mạc, chân thành, nơi hoa phượng là một phần của tuổi thơ.
Tôi trở về sau bao năm xa cách. Thành phố biển đón tôi bằng hương mặn nồng và hàng phượng đỏ rực bên đường. Tôi đứng rất lâu trước cánh cổng trường xưa. Nơi ấy, giờ đã là một ngôi trường mới khang trang, nhưng gốc phượng già vẫn còn. Tán lá xòe rộng như một cánh tay lớn chở che ký ức, như một lời nhắc nhở dịu dàng: tuổi thơ vẫn còn đây, chỉ là ta đã bước đi nhanh quá.
Hoa phượng không chỉ là hoa. Phượng là thời gian. Là thanh xuân. Là những lời chưa kịp nói. Là những mùa hè không thể gọi tên.
Người ta vẫn bảo: “Mùa hè là mùa chia tay, và phượng là nhân chứng cho những cuộc ly biệt không lời”. Nhưng với tôi, hoa phượng không chỉ gắn với nước mắt, mà còn là biểu tượng của tình bạn, tình thầy trò, của những ngày sống trọn vẹn không toan tính. Phượng không ngát hương như hoa sữa, không kiêu sa như hồng nhung, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi bằng vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng - vẻ rực rỡ của một thời không thể quay lại.
Phượng cũng là lời nhắc về thời gian - điều không bao giờ có thể níu giữ. Chùm phượng nở rộ rồi tàn phai như một vòng quay bất biến. Cũng như tuổi học trò, chớm nở rồi đi qua. Ta cứ thế lớn lên, đi xa, rồi bất chợt một ngày nào đó giữa phố thị đông đúc, nhìn thấy một chùm hoa đỏ mà lòng chợt chùng xuống - như thấy lại chính mình những năm tháng vô lo.
Có ai đó nói rằng: “Phượng là loài hoa của những mối tình đầu”. Có thể đúng. Đã bao mối tình học trò chớm nở dưới tán phượng rồi theo năm tháng mà lặng lẽ tan đi. Nhưng phượng vẫn nở mỗi mùa, như một sự lặp lại dịu dàng, như một lời thì thầm: hãy sống trọn từng phút giây, bởi điều đẹp nhất sẽ không lặp lại.
Những sân trường giờ đã có lớp học sinh mới. Những ánh mắt tinh khôi, những giấc mơ trong veo lại bắt đầu dưới tán phượng đỏ. Từng tà áo trắng tung bay, từng tiếng ve vang vọng, từng chùm phượng rơi lặng lẽ - như bản giao hưởng mùa hè dịu dàng và sâu sắc. Dù thời gian có thể làm thay đổi con người, cảnh vật, thì vẻ đẹp ấy vẫn ở lại, trong trẻo và bền bỉ như chính cái cách mà phượng đỏ lửa mỗi mùa hè.
Tôi biết rồi sẽ có một ngày, cây phượng già nơi sân trường cũ có thể không còn. Góc phố kia có thể bị thay thế bằng một dãy nhà mới. Nhưng trong lòng tôi - và trong lòng bao người - sắc đỏ ấy vẫn luôn cháy âm ỉ như ngọn lửa ký ức. Hoa phượng không chỉ là hoa. Phượng là thời gian. Là thanh xuân. Là những lời chưa kịp nói. Là những mùa hè không thể gọi tên.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202505/khi-phuong-no-trong-long-ky-uc-d8a2094/