Khi sự sống chỉ thay đổi hình hài
Sự sống trong tôi không biến mất mà chỉ đổi thay trong hình hài mới
Tôi là Như Ý, năm nay 25 tuổi, là một cư sĩ Phật giáo và là sinh viên vừa bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. Tôi từng là một đứa trẻ mắc kẹt trong mê cung của những vết thương không ai thấy và những đêm trắng dài tưởng chừng không còn ngày mai. Nhưng rồi ánh sáng của sự cảm thông, lòng bao dung của cộng đồng đã ôm lấy đứa trẻ đang run rẩy để tôi vững tin vào cuộc sống.
Sống để trả ơn đời
Năm 2021, tôi từng chìm sâu dưới đại dương mênh mông của sự trầm cảm đi kèm loạn thần. Thứ duy nhất bên tôi lúc đó là lọ thuốc an thần đang vơi và những cơn ác mộng. Năm 10 tuổi, thứ tôi khát khao chỉ là có được một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, một người bạn chân thành, một ngày đến trường không bị cô lập. Nhưng ước ao này quá xa xỉ với tôi. Qua bao năm tháng tôi trở nên căm ghét chính mình, tôi nghĩ mình đi rồi mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng rồi khi định kết thúc cuộc sống, vài người bạn mà tôi từng giúp đã lao đến để cứu lấy tôi.

Mai Thị Như Ý - tác giả bài viết
Khi nỗi đau lắng xuống, tôi nguyện nửa đời về sau, tôi là một cánh tay đưa ra giúp đỡ mọi người. Và trong số những điều lành tôi làm được, tôi tự hào mình đã chọn hiến tạng. Hạnh phúc biết bao, nếu một ngày thân xác này trở về với cát bụi vô hình, mà tôi vẫn có thể âm thầm giúp đời như dòng sông, sau khi cạn nước vẫn còn để lại phù sa cho những mùa sau trổ lúa. Tôi đã chọn con đường ấy, nhường lại từng phần thân thể này cho những người đang cần sự sống ấy hơn tôi.

Thẻ đăng ký hiến tạng của Như Ý. Ảnh: DO NHÂN VẬT CUNG CẤP
Nếu đôi mắt tôi có thể giúp ai đó nhìn thấy lại ánh sáng của trần gian, của mẹ già run rẩy nhúm lửa, của giọt nắng long lanh trên mái tranh, xin hãy lấy đi đôi mắt này, khi tôi không còn dùng đến nữa. Nếu trái tim tôi, một trái tim từng rạn nứt và đã được hàn gắn bởi tình thương, có thể đập lại trong lồng ngực của ai đó đang đứng giữa ranh giới tử sinh, xin hãy để nó tiếp tục hành trình yêu thương trong một hình hài mới.
Nếu thận tôi, phổi tôi, máu tôi, những thứ tưởng chừng là của riêng mình có thể trở thành nhịp sống mới cho một ai đó đang cầu nguyện từng đêm bên giường bệnh, xin hãy cứ lấy, như thể tôi đang trao tặng chính cuộc đời này một lần thứ hai. Nếu một phần nào đó trong tôi còn có thể sống tiếp dưới hình hài của một nụ cười, một nhịp đập, một cái ôm chan hòa sự sống, đó chính là sự bất tử mà tôi chọn.

Lời nguyện để lại
Tôi đã ký vào đơn đăng ký hiến tạng. Và từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn sợ cái chết nữa. Bởi tôi biết khi tôi nhắm mắt, sự sống trong tôi không biến mất mà chỉ đổi thay trong hình hài mới.
Thân xác này từng bước qua bao tháng ngày thương tích rồi mai kia, nó sẽ trở về với đất mẹ, trở thành tro bụi. Vậy thì giữ lại làm gì? Giữ lại để làm gì, khi tất cả đều sẽ tan vào hư vô? Nếu đôi mắt này có thể giúp một em bé mù bẩm sinh lần đầu nhìn thấy khuôn mặt mẹ, sao tôi có thể từ chối? Tôi chọn hiến tặng thân xác này như một hành động cuối cùng của yêu thương vô điều kiện. Không phân biệt người thân hay kẻ lạ.
Hành trình ký đơn hiến tạng
Đêm trước ngày gửi đơn đăng ký hiến tạng, tôi ngồi rất lâu trước tờ giấy A4 mỏng manh. Một tờ giấy mỏng thôi nhưng tôi đang điền vào đó cả một lời nguyện, một phận người, một phần thân thể để lại cho đời khi mình không còn nữa.
Khi cây bút dừng lại ở ô "Bộ phận muốn hiến", tay tôi bỗng run lên. Trái tim tôi đập chậm hơn thường lệ. Từng con chữ đập vào mắt tôi: Tim - gan - phổi - giác mạc... Tôi đọc đi đọc lại, như thể muốn hỏi chính mình: "Có chắc không? Có sẵn sàng không? Có dám để một phần thân thể mình đi tiếp trên đời trong hình hài người khác không?".
Tôi từng đến những khoa điều trị ung thư. Nơi ấy, tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ còn chưa biết hết bảng cửu chương, nhưng đã thuộc lòng các toa hóa trị. Tôi từng nắm tay chúng. Những bàn tay bé nhỏ, nhăn nheo vì thuốc, nhưng ánh mắt vẫn long lanh như ánh sao đêm. Sao mà đáng thương đến thế! Chúng chỉ ước được sống thêm một năm nữa, để lớn lên cùng bạn bè, để ôm mẹ lâu hơn một chút. Tôi nhớ hai người bạn tuổi đôi mươi của mình, ra đi khi còn chưa kịp sống hết một mùa thanh xuân. Tôi nhớ bà tôi - người đã dạy tôi hát ru, dạy tôi kiên cường cũng vừa đi xa. Những cơn đau quặn thắt cuối đời của bà vẫn còn hằn trong tâm trí tôi. Tôi đã không thể làm gì để níu giữ họ lại. Nhưng bây giờ nếu cơ thể này, trái tim tôi, lá gan tôi, giác mạc tôi có thể cứu được ai đó, tôi còn lý do gì để chần chừ? Tôi ngước lên trời cao, thầm nhắc mình trần gian chỉ là quán trọ. Tất cả rồi sẽ qua. Tôi cúi xuống mặt đất, lặng nhớ thân này tứ đại, một ngày cũng sẽ trở về bụi tro. Tôi nhìn quanh, những con người đang lay lắt giữa dòng đời. Chính họ đã giúp tôi quyết định.
Tôi ký tên vào đơn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình vừa làm một điều đúng đắn. Khi mình làm điều thiện bằng cả trái tim, nghiệp lành sẽ có cách dẫn lối. Có thể, chỉ là có thể thôi, chính những bộ phận ấy khi sống lại trong một cơ thể mới, một người tốt nhưng cũng có thể xấu. Nhưng biết đâu họ sẽ mang theo một phần từ tâm mà tôi gửi lại. Biết đâu người nhận nó, sẽ thấy lòng mình dịu lại. Và thay đổi một chút. Làm gì có ai biết trước cuộc đời đang phía trước. Nhưng nếu ta còn chần chừ vì sợ tâm nguyện của mình bị sử dụng sai cách, biết bao điều tốt đẹp sẽ không bao giờ bắt đầu.
Chiều hôm đó, trời nắng nhẹ. Tôi bước vào bưu điện với một phong bì trong tay. Người nhân viên bưu điện nhận hồ sơ, nhìn tôi giây lát, rồi mỉm cười thật nhẹ: "Hiến tạng à? Can đảm đó".
Cần mở lòng để nói về hiến tạng
Có người đã nói với tôi: "Sao lại cho đi những gì quý giá nhất của mình? Sao không giữ lại nguyên vẹn thân thể, như một cách trân trọng chính mình?".
Tôi không giận, cũng không tranh luận. Bởi tôi hiểu, đằng sau câu hỏi đó là sự lo lắng, là tình thương và cả nỗi sợ. Nhưng với tôi, thân thể này vốn chẳng phải tài sản riêng tư. Cả cuộc đời này, với tôi, kỳ thực là một hành trình chia sẻ. Từ lúc sinh ra, ta đã được trao cho hơi thở, tiếng khóc, dòng sữa ngọt ngào từ người mẹ. Ta sống là nhờ vô số điều ta không tự mình làm ra. Thế thì, nếu đến phút cuối cùng, thân thể ta vẫn còn một phần nào có thể giúp ai đó được sống tiếp, tại sao lại không cho đi?
Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần mở lòng để nói về hiến tạng. Một số người không hiến tạng vì sợ. Sợ chết không toàn thây, linh hồn sẽ không được siêu thoát. Tôi hiểu những nỗi sợ ấy. Chúng đến từ văn hóa, tín ngưỡng, từ những câu chuyện nửa thực nửa hư được truyền miệng bao đời.
Nhưng cơ thể nằm bất động dưới ba tấc đất còn biết đau không? Một con người không dám cho đi liệu có thể lên Thiên đường? Tôi là người có đức tin. Và tôi biết tôn giáo nào cũng dạy ta biết yêu thương tha nhân như chính mình.
"Thân xác chỉ là chiếc áo cho linh hồn cư ngụ. Khi ta trở về cõi nào đi nữa, không ai hỏi ta còn đủ hình hài hay không, mà là ta đã yêu thương thế nào? Đã sống ra sao? Hiến tạng, với người có đức tin, là một hành vi bác ái cuối cùng.

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khi-su-song-chi-thay-doi-hinh-hai-196250606211604315.htm