Khi tài chính khí hậu trở thành vũ khí chiến lược toàn cầu
Từ một công cụ hỗ trợ phát triển, tài chính khí hậu đang chuyển mình thành vũ khí chiến lược trong cuộc đua định hình trật tự toàn cầu mới. Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro (Brazil) đánh dấu bước chuyển này khi các nền kinh tế phương Nam lần đầu tiên đưa ra những sáng kiến cụ thể về quỹ khí hậu, cơ chế bảo lãnh và định chế tài chính xanh.
Việt Nam, với tư cách nước đối tác BRICS lần đầu, đang đứng trước cơ hội đồng hành và nâng tầm vai trò tại các bàn cờ khí hậu quốc tế.

Tổng thống Brazil Lula da Silva chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng tại Rio de Janeiro. Ảnh: TTXVN
Hội nghị diễn ra từ ngày 6-7/7 trong bối cảnh biến đổi khí hậu căng thẳng, đem đến cơ hội để các nền kinh tế mới nổi giương cao “lá cờ xanh” của hành động khí hậu chủ động. Với chủ đề “Tăng cường hợp tác phương Nam nhằm thúc đẩy quản trị bao trùm và bền vững hơn”, Hội nghị thu hút sự tham dự của khoảng 20 nhà lãnh đạo, trong đó Việt Nam lần đầu tiên tham gia với tư cách nước đối tác.
Các nhà lãnh đạo BRICS đã nhấn mạnh rằng nhóm này sẽ tập trung vào những ưu tiên lớn, từ cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến một khung chuyển đổi năng lượng công bằng. Riêng về khí hậu, nghị trình hội nghị được thiết kế để thay đổi cách tiếp cận tài chính khí hậu toàn cầu. Ngay trước thêm hội nghị, Bộ Tài chính Brazil, nước Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2025, công bố “Tuyên bố khung lãnh đạo về Tài chính khí hậu”, trong đó kêu gọi cải cách các ngân hàng phát triển đa phương (MDBs) để huy động vốn tư nhân cho các dự án khí hậu tại các nước đang phát triển. Bà Tatiana Rosito, thư ký Bộ Tài chính Brazil, khẳng định “đây là văn kiện đầu tiên định hướng hành động chung của BRICS trong lĩnh vực tài chính khí hậu”.
Ngoài chính sách chung, Hội nghị BRICS 2025 ghi nhận một loạt sáng kiến và công cụ tài chính mới. Nổi bật là đề xuất thành lập Cơ chế Bảo lãnh Đa phương BRICS (BMG) dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Phát triển Mới (NDB). Quỹ bảo lãnh này sẽ sử dụng nguồn lực hiện có của NDB để bảo lãnh các dự án ở các nước đang phát triển nhằm giảm chi phí huy động vốn và khơi dậy đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng, thích ứng khí hậu và phát triển bền vững. Mục tiêu của sáng kiến là khẳng định thông điệp rằng BRICS vẫn đang “hoạt động, đưa ra giải pháp và tăng cường vai trò của NDB” trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn.
Các nước BRICS còn thúc đẩy việc thành lập Cơ chế Rừng nhiệt đới bền vững (TFFF) - quỹ bảo tồn rừng trị giá khoảng 125 tỷ USD, được thiết kế như một nguồn đầu tư lâu dài để hỗ trợ các quốc gia duy trì rừng mưa nhiệt đới. Việc BRICS đẩy mạnh các quỹ và công cụ mới cho thấy nỗ lực của khối trong việc làm chủ tài chính khí hậu, giảm lệ thuộc vào viện trợ phương Tây và tạo ảnh hưởng trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Về mặt tài chính khí hậu nói chung, NDB đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: tới năm 2026, 40% danh mục cho vay của ngân hàng sẽ dành cho dự án liên quan khí hậu. Điều này đồng nghĩa với mức tăng đáng kể so với con số 18,5% vào cuối 2022 (theo báo cáo nội bộ của NDB). Ngoài ra, tại COP30, các nước BRICS có thể thúc đẩy chỉ tiêu chung mới cao hơn rất nhiều con số 100 tỷ USD/năm mà các nước phát triển đã cam kết từ Hiệp định Paris nhưng vẫn chưa đạt đủ. Những tính toán này đặt ra yêu cầu cấp bách để BRICS cùng các đối tác Nam - Nam có những cách tiếp cận mới trong huy động vốn, sử dụng liên kết công-tư, công nghệ tài chính số…
Trên bình diện chính trị, vai trò của BRICS trong kiến tạo trật tự khí hậu toàn cầu được nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá cao nhưng cũng thừa nhận những khó khăn nội khối. Chuyên gia Li Shuo của tổ chức Asia Society nhấn mạnh, các thành viên BRICS “rất khác biệt về giai đoạn phát triển và định hướng năng lượng”. Khác biệt đó đôi khi dẫn đến những tranh cãi nội bộ về mục tiêu khí hậu và đóng góp tài chính chung. Ở chiều ngược lại, chuyên gia Alex Benkenstein thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Nam Phi (SAIIA) cho rằng, BRICS có thể gây ảnh hưởng tích cực nhờ ba phạm trù hợp tác: nội khối, thiết kế thể chế toàn cầu và liên kết với các nước đang phát triển khác. Ông lưu ý nhóm có thể dùng “nguồn lực chung cho nghiên cứu và đổi mới, cũng như tài chính sáng tạo” để phát triển công nghệ xanh và hạ giá thành, đồng thời “kiên định kêu gọi tài chính khí hậu đầy đủ, dễ tiếp cận”.
Việt Nam với tư cách nước đối tác BRICS lần đầu đóng góp một góc nhìn của Đông Nam Á vào diễn đàn này, với lời cam kết tiếp tục chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ, tích cực tiếng nói của phát triển tại các diễn đàn lớn. Thông qua tư cách đối tác, Việt Nam mong muốn đưa ra những quan điểm và sáng kiến có chiều sâu, cụ thể là về công bằng khí hậu và năng lượng sạch. Những cam kết trước đây của Việt Nam về chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải (ví dụ tại COP28) phản ánh tư duy phù hợp với tinh thần BRICS về “tùy theo khả năng và hoàn cảnh” (CBDR-RC) và bảo đảm công bằng xã hội khi thực thi chính sách khí hậu. Nhằm hỗ trợ cho phát triển, Việt Nam cũng tích cực vận động các khoản tài chính quốc tế cho năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt cho cộng đồng nông thôn và yếu thế.
Vai trò của Việt Nam tại BRICS được các đối tác đánh giá tích cực. Thông qua khai mạc đường phố Rio năm 2024 với cờ BRICS có cờ Việt Nam như một đối tác, hình ảnh đó đã được củng cố hơn bằng việc đại diện chính phủ tham dự hội nghị. Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani nhận định Việt Nam là nền kinh tế “ổn định, năng động” và tin tưởng nước ta sẽ đóng vai trò chủ động, thúc đẩy mạnh mẽ các mục tiêu về thương mại - đầu tư, chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững môi trường - xã hội và tiếp cận bình đẳng đối với đổi mới sáng tạo. Ông nhấn mạnh: Việt Nam được “hoan nghênh mạnh mẽ” khi trở thành đối tác BRICS và kỳ vọng sẽ tích cực trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.
Nhìn tổng thể, Hội nghị BRICS Rio 2025 và những diễn biến liên quan cho thấy nhóm các nền kinh tế phát triển đang mạnh tay xây dựng một lộ trình khí hậu riêng. Họ không chỉ lên án tình trạng tài chính khí hậu toàn cầu “chưa tương xứng” với mức độ biến đổi mà còn hành động bằng các sáng kiến mới như quỹ bảo lãnh đầu tư và cơ chế rừng nhiệt đới. Việt Nam, ngay lần đầu tiên tham gia với tư cách đối tác, đã thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ cùng chia sẻ công nghệ để theo đuổi phát triển xanh.