Khi thế giới chấp nhận tốn kém để cảm thấy an toàn hơn

Những biến động kinh tế toàn cầu những năm gần đây đang cho thấy một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt: từ ưu tiên hiệu quả và chi phí thấp sang chấp nhận tốn kém hơn để giảm thiểu rủi ro. Từ năng lượng, công nghệ tới chuỗi cung ứng, sự an toàn đang dần trở thành tiêu chí không kém, thậm chí đôi khi đứng trước hiệu quả kinh tế.

Hiệu quả không còn là ưu tiên tuyệt đối

Trong nhiều thập niên sau Chiến tranh Lạnh, toàn cầu hóa vận hành theo một nguyên tắc tưởng chừng không thể thay đổi: sản xuất ở nơi rẻ nhất, mua nguyên liệu từ nguồn thuận lợi nhất và tổ chức chuỗi cung ứng theo hướng tiết kiệm chi phí tối đa. Chính mô hình đó đã giúp giá hàng hóa giảm mạnh và thúc đẩy tăng trưởng thương mại toàn cầu. Nhưng những cú sốc liên tiếp trong nửa thập niên qua đã buộc nhiều quốc gia phải xem xét lại logic này.

Đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020 khiến hàng loạt nhà máy tại châu Á phải đóng cửa, làm gián đoạn nguồn cung linh kiện cho các ngành công nghiệp tại Mỹ và châu Âu. Hai năm sau, cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra tháng 2/2022 tiếp tục gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, khiến nhiều nền kinh tế châu Âu phải đối mặt với giá khí đốt tăng vọt. Từ năm 2024 tới nay, cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc lại tiếp tục làm gia tăng xu hướng tách rời chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trạm tiếp nhận LNG tại Wilhelmshaven (Đức), một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng sau khủng hoảng năm 2022. Ảnh: Reuters

Trạm tiếp nhận LNG tại Wilhelmshaven (Đức), một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng sau khủng hoảng năm 2022. Ảnh: Reuters

Báo cáo công bố tháng 10/2025 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy thương mại giữa các quốc gia có quan hệ chính trị gần gũi đang tăng nhanh hơn so với thương mại toàn cầu nói chung – một dấu hiệu của xu hướng được gọi là “friend-shoring” (tái cấu trúc chuỗi cung ứng sang các quốc gia đối tác được xem là đáng tin cậy về mặt chiến lược). Điều đó phản ánh một thay đổi căn bản trong tư duy kinh tế: câu hỏi “ở đâu rẻ nhất” đang dần được thay bằng câu hỏi “ở đâu an toàn nhất”.

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu là minh chứng rõ nét. Trước năm 2022, Nga cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU). Nhưng khi nguồn cung bị gián đoạn, EU buộc phải chuyển sang nhập khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, Na Uy và Qatar với chi phí cao hơn. Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu tháng 1/2026, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho rằng năng lượng rẻ không còn là lựa chọn tối ưu nếu đi kèm rủi ro phụ thuộc.

Những điều chỉnh mang tính chiến lược ấy không chỉ dừng lại ở các quyết định chính sách, mà cuối cùng được phản ánh rất cụ thể trong đời sống thường ngày. Đầu tháng 2/2026, gia đình kỹ sư Thomas Berger tại TP Hamburg (Đức), nhận được thông báo tăng giá điện cho năm mới. Mức giá tuy không còn tăng sốc như năm 2022 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trước đại dịch. Câu chuyện này cho thấy những điều chỉnh an ninh ở cấp độ quốc gia cuối cùng thường được phản ánh trong chi tiêu của mỗi hộ gia đình.

Không chỉ năng lượng, lĩnh vực công nghệ cũng chứng kiến sự chuyển dịch tương tự. Mỹ thông qua Đạo luật CHIPS năm 2022 để đưa sản xuất bán dẫn về nước. Đến năm 2025, Intel, TSMC và Samsung đã triển khai các nhà máy mới tại Mỹ và châu Âu dù chi phí sản xuất cao hơn 30–50% so với châu Á, theo phân tích của hãng tư vấn McKinsey. Tác giả cuốn “Chip War” Chris Miller nhận định tại một hội thảo ở Đại học Tufts (Mỹ) tháng 11/2025 rằng: “Hiệu quả kinh tế từng là yếu tố quyết định. Nhưng giờ đây, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng mới là điều khiến các chính phủ quan tâm”.

Nhà máy sản xuất chất bán dẫn Fab 52 của Intel tại Chandler, bang Arizona (Mỹ). Ảnh: Intel

Nhà máy sản xuất chất bán dẫn Fab 52 của Intel tại Chandler, bang Arizona (Mỹ). Ảnh: Intel

Xu hướng này cũng đang làm thay đổi cách các doanh nghiệp vận hành. Nếu trước đây nhiều công ty áp dụng mô hình “just-in-time” (giảm tồn kho để tối ưu chi phí), thì nay họ chuyển sang mô hình “just-in-case” (tăng dự trữ để phòng rủi ro gián đoạn). Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đáng chú ý là số doanh nghiệp tăng dự trữ chiến lược trong các lĩnh vực dược phẩm, năng lượng và công nghệ đã tăng rõ rệt từ năm 2023, cho thấy ưu tiên mới đang được đặt vào khả năng chống chịu thay vì chỉ là hiệu quả chi phí. Những dịch chuyển này cho thấy toàn cầu hóa không biến mất, nhưng đang được thiết kế lại theo hướng an toàn hơn.

Cái giá của một thế giới an toàn hơn

Theo nhiều chuyên gia, những thay đổi này cho thấy kinh tế toàn cầu đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh mang tính cấu trúc, nơi các yếu tố an ninh ngày càng ảnh hưởng mạnh tới các quyết định kinh tế. Nhà sử học kinh tế Adam Tooze (Đại học Columbia) nhận định trong một bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy tháng 9/2024 rằng thế giới đang bước vào thời kỳ “an ninh hóa kinh tế”, khi các quyết định về thương mại, công nghiệp và công nghệ ngày càng chịu tác động từ các tính toán địa chính trị.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới năm 2025 của IMF cũng cảnh báo xu hướng phân mảnh kinh tế có thể khiến sản lượng toàn cầu suy giảm trong dài hạn. Tuy nhiên, báo cáo này đồng thời nhấn mạnh nhiều quốc gia vẫn chấp nhận cái giá đó để đổi lấy sự ổn định chiến lược. Chuyên gia Larry Fink, Giám đốc điều hành tập đoàn quản lý tài sản BlackRock, cũng nhận định trong thư gửi nhà đầu tư tháng 3/2025 rằng: “Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng quan trọng không kém gì hiệu quả chi phí”.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, cách các quốc gia điều chỉnh chính sách kinh tế hiện nay không khác nhiều so với cách một gia đình chuẩn bị cho những giai đoạn bất ổn: chấp nhận chi tiêu nhiều hơn để có phương án dự phòng, đa dạng hóa nguồn thu nhập và tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một lựa chọn duy nhất, dù lựa chọn đó có vẻ kinh tế nhất. Thực tế cho thấy hiệu quả và an toàn hiếm khi song hành. Một hệ thống càng tối ưu chi phí thì càng dễ bị tổn thương trước các cú sốc. Ngược lại, một hệ thống có nhiều phương án dự phòng thường sẽ tốn kém hơn nhưng lại bền vững hơn.

Trung tâm logistics của Amazon tại châu Âu. Nhiều doanh nghiệp đang tăng dự trữ hàng hóa để hạn chế rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Ảnh: Wired

Trung tâm logistics của Amazon tại châu Âu. Nhiều doanh nghiệp đang tăng dự trữ hàng hóa để hạn chế rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Ảnh: Wired

Giáo sư Dani Rodrik của Đại học Harvard cho rằng toàn cầu hóa đang bước vào giai đoạn “tái cân bằng”, trong đó các quốc gia buộc phải tìm điểm cân bằng mới giữa hiệu quả kinh tế và an ninh quốc gia. Những gì đang diễn ra cho thấy cán cân đó đang dần nghiêng về phía an toàn.

Trong một thế giới ổn định, hiệu quả luôn là tiêu chí hàng đầu. Nhưng trong một thế giới nhiều bất định bởi dịch bệnh, cạnh tranh chiến lược và cú sốc năng lượng, khả năng chống chịu đang trở thành yếu tố quyết định. Điều đó có thể khiến hàng hóa không còn rẻ như trước, chuỗi cung ứng không còn nhanh như trước. Nhưng nhiều quốc gia đã đi tới một kết luận: cái giá của sự chuẩn bị luôn rẻ hơn cái giá của sự bị động. Và trong bối cảnh bất ổn đang dần trở thành trạng thái bình thường mới của kinh tế thế giới, bài toán hiệu quả - an toàn sẽ còn định hình kinh tế toàn cầu trong nhiều năm tới.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/quoc-te/khi-the-gioi-chap-nhan-ton-kem-de-cam-thay-an-toan-hon-i799445/