Khi tiếng Đảng hòa cùng tiếng đồng bào (bài 4)

Bài 4: Để tiếng Đảng hòa cùng tiếng dân

Bài 3: Ngôn ngữ – chìa khóa mở niềm tin

ĐBP - Khi thông tin được chuyển tải bằng chính tiếng mẹ đẻ của các dân tộc, nghị quyết không còn xa lạ, mà trở lên gần gũi, sát thực hơn. Từ chương trình phát thanh bằng tiếng Mông, Thái đến những buổi tuyên truyền ở thôn bản, tiếng Đảng đã hòa quyện cùng tiếng dân, khơi dậy niềm tin, hun đúc sức mạnh đoàn kết để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, thành động lực phát triển vùng biên cương.

Nghị quyết vang lên bằng tiếng dân tộc

Trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, phương tiện thông tin đại chúng đã chứng minh sức mạnh to lớn, đặc biệt là khi nội dung được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc. Nhiều năm nay, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên đã kiên trì sản xuất các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc. Các bản tin, chuyên mục được biên soạn ngắn gọn, cô đọng, lựa chọn từ ngữ giản dị, gần gũi, phát trên sóng phát thanh và thực sự trở thành “cầu nối” để nghị quyết của Đảng đi vào từng bản làng, từng gia đình.

Thực tiễn chứng minh, khi đồng bào được nghe bằng chính tiếng nói của mình, hiệu quả khác hẳn. Nhiều người già, trước kia chỉ hiểu lơ mơ khi nghe tiếng phổ thông, nay đã có thể nắm chắc nội dung nghị quyết, chính sách thông qua các chương trình truyền hình, phát thanh bằng tiếng dân tộc. Ông Lò Văn Chựa, người dân bản Tin Tốc (xã Mường Pồn) chia sẻ: “Vốn hiểu biết về ngôn ngữ phổ thông còn hạn chế nên trước kia nghe tiếng phổ thông trên loa phát thanh của địa phương, tôi chỉ hiểu bập bõm phần nào. Giờ có chương trình tiếng Thái, nghe đến đâu hiểu đến đó. Đảng nói chúng tôi nghe được, hiểu được, thì mới làm đúng được!”.

Ngoài các chương trình truyền hình - phát thanh, hệ thống loa truyền thanh cũng đang phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” trong công tác tuyên truyền tại cơ sở. Tại xã Mường Nhé - một địa bàn biên giới có 42 bản và tổ dân cư gần như đều được trang bị cụm loa truyền thanh không dây. Nội dung phát sóng được biên tập kỹ lưỡng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và nhất là ở những vùng đồng bào Mông, Hà Nhì, Thái sinh sống tập trung, bản tin được phát song song cả bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc.

Ông Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhé khẳng định: “Chúng tôi xác định tuyên truyền phải nói đúng tiếng của dân thì người dân mới nghe và làm theo. Ở bản người Mông thì phát bằng tiếng Mông, ở bản người Hà Nhì thì phát thanh bằng tiếng Hà Nhì. Nhờ vậy, đồng bào không còn cảm giác nghị quyết là chuyện xa vời, mà coi đó là việc gắn liền với lợi ích của chính gia đình mình”. Có thể thấy, từ sóng phát thanh của tỉnh đến loa truyền thanh ở thôn bản, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung biến nghị quyết của Đảng thành mệnh lệnh từ trái tim, thành hành động tự giác của mỗi người dân. Sự linh hoạt trong công tác dân vận bằng ngôn ngữ dân tộc đã góp phần làm nên thành công của các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên giới và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Từ nghị quyết ra cuộc sống

Những năm qua, ở bản Noong Bua (phường Mường Thanh), người dân địa phương không còn xa lạ với bà Lò Thị Mấng, Bí thư Chi bộ bản - một người con dân tộc Thái. Không chỉ là cán bộ cơ sở gương mẫu, bà còn là cầu nối quan trọng đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trở thành hiện thực.

Điểm nổi bật trong công tác dân vận của bà Mấng chính là sự linh hoạt trong cách truyền đạt. Bên cạnh những buổi tuyên truyền tập trung cùng các đoàn thể, bà không quản ngại đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp gỡ trực tiếp từng hộ gia đình để vận động. Ở bản Noong Bua, đa số bà con đồng bào dân tộc Thái, vì vậy bà thường xuyên sử dụng tiếng Thái để phân tích, giải thích. Nhờ vậy, những vấn đề vướng mắc trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ thuyết phục bà con đồng thuận. “Có những nội dung nếu nói bằng tiếng phổ thông, bà con lớn tuổi không nắm hết, nên tôi phải nói bằng tiếng Thái để bà con hiểu rõ, từ đó đồng thuận hơn” - bà Mấng chia sẻ.

Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên đã phát sóng các chương trình tiếng Mông và Thái tuyên truyền rộng rãi đường lối, chủ trường và nghị quyết đến đồng bào các dân tộc.

Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên đã phát sóng các chương trình tiếng Mông và Thái tuyên truyền rộng rãi đường lối, chủ trường và nghị quyết đến đồng bào các dân tộc.

Từ năm 2015 đến nay, bản Noong Bua chịu tác động của 7 dự án trọng điểm, liên quan đến 45 hộ với hơn 50ha đất bị thu hồi, trong đó có cả việc di dời nghĩa trang - một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Ban đầu, không ít hộ dân băn khoăn, lo ngại. Nhưng nhờ sự kiên trì, khéo léo của bà Mấng, kết hợp với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương, đến nay gần 100% hộ dân đã đồng thuận, nghiêm túc bàn giao mặt bằng, giúp các dự án triển khai đúng tiến độ.

Câu chuyện của bà Mấng cũng chính là minh chứng sống động cho hiệu quả của việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. Đây không chỉ là phương tiện truyền đạt, mà là “chìa khóa” mở ra niềm tin. Khi nghe bằng tiếng mẹ đẻ, bà con thấy được sự gần gũi, cảm nhận sự tôn trọng, từ đó dễ dàng tiếp thu và biến nghị quyết thành hành động.

Những năm gần đây, hiệu quả ấy đã lan tỏa thành phong trào rộng khắp. Tỷ lệ đảng viên và quần chúng tham gia học tập, quán triệt nghị quyết ở các xã vùng cao tăng rõ rệt. Hiện nay, 100% cấp ủy, tổ chức đảng và 95,5% cán bộ, đảng viên, 80% quần chúng nhân dân đã được học tập, tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố, hoạt động hiệu quả.

Sự thay đổi ấy nhanh chóng mang lại “quả ngọt”. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nghị quyết đạt kết quả nổi bật: Tính đến tháng 7/2025, toàn tỉnh có 138 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó, 5 sản phẩm 4 sao; 26/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Chính phủ giao. Chương trình xóa nhà tạm, dột nát đã hoàn thành với 7.365 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa cho hộ nghèo, hộ chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,9% năm 2021 xuống còn 21,29% năm 2024, và đến năm 2025 còn 17,66%. Những con số biết nói ấy phản ánh niềm tin của nhân dân khi nghị quyết không chỉ dừng lại trên giấy, mà đã thực sự đi vào cuộc sống.

Việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc đến cơ sở đã góp phần hiện thực hóa các nghị quyết; mang lại diện mạo mới cho các bản làng trên mảnh đất Điện Biên.

Việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc đến cơ sở đã góp phần hiện thực hóa các nghị quyết; mang lại diện mạo mới cho các bản làng trên mảnh đất Điện Biên.

Điện Biên là tỉnh biên giới, nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục khác nhau. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ để tuyên truyền nghị quyết không chỉ là cách làm sáng tạo, mà còn là chiến lược xây dựng niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi cả hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, việc tận dụng lợi thế ngôn ngữ dân tộc trong công tác dân vận càng trở nên cần thiết. Nếu biết phát huy sức mạnh của tiếng nói dân tộc, mỗi cán bộ sẽ trở thành một “tuyên truyền viên song ngữ” thực thụ. Và hơn thế là khi tiếng nói của Đảng hòa quyện cùng tiếng nói của dân tộc, mọi chủ trương, chính sách dù khó, dù mới, đều có thể đi vào lòng dân, trở thành nền tảng vững chắc để bộ máy tinh gọn vận hành ngày càng hiệu quả, giúp nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển bền vững cho vùng đất biên cương cực Tây Tổ quốc.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xay-dung-dang/khi-tieng-dang-hoa-cung-tieng-dong-bao-bai-4