Khi 'Tiếng trống Mê Linh' bị 'đao phủ mạng' chặt chém

Từ một tiết mục gây ồn ào, một bộ phận dân mạng đã tràn sang công kích cả những đoàn cải lương chính quy đang dựng lại Tiếng trống Mê Linh. Một sai phạm đơn lẻ bị vơ thành bản án treo lên cả vở cải lương kinh điển này.

Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ lên sàn tập vở cải lương Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: NVCC

Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ lên sàn tập vở cải lương Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: NVCC

Mới đây, Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ vừa công bố dựng lại Tiếng trống Mê Linh thì fanpage của đoàn lập tức bị một số tài khoản tràn vào chất vấn, công kích và quy chụp. Có người hỏi thẳng: “Ăn theo Bùm Bum hay gì?”. Có người so sánh khiên cưỡng: “Ngọc Đợi sao đóng lại Bùm Bum”. Thậm chí còn xuất hiện bình luận cho rằng “Nhờ Bùm Bum, Tiếng trống Mê Linh mới được biết tới”. Cơn công kích ấy không dừng ở Vàm Cỏ. Nghệ sĩ Ngọc Huyền chỉ đăng lại hình mình từng diễn Tiếng trống Mê Linh với Kim Tử Long cũng bị tràn vào hạch hỏi. Phương Hồng Thủy cũng bị công kích kéo dài chỉ vì không tham gia chương trình có tiết mục gây tranh cãi trước đó.

Đây không còn là phản ứng với một tiết mục. Đây là tâm lý vơ đũa cả nắm. Ngòi nổ là một trích đoạn cải lương biểu diễn ngoài danh mục đã đăng ký, rồi sau đó bị cơ quan quản lý xác định có sai phạm. Chuyện đó thuộc về người biểu diễn và đơn vị tổ chức. Chuyện đó phải được xử đúng người, đúng việc. Nhưng một bộ phận dân mạng đã đi xa hơn rất nhiều, lấy một sự việc cụ thể để quy chụp sang cả vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh, sang cả những nghệ sĩ không liên quan, sang cả những đoàn hát đang làm nghề nghiêm túc. Vàm Cỏ chưa có một suất diễn nào để công chúng nhìn nhận, vậy mà lời kết luận đã ào tới.

Phê bình nghệ thuật là điều đáng trân trọng, vì chỉ có tranh luận nghiêm túc mới giúp sân khấu giữ được chuẩn mực và lòng tự trọng nghề nghiệp. Nhưng phê bình phải đúng nơi đúng chỗ. Một vở diễn phải được nhìn trên sân khấu, phải được nhận xét từ chính những gì nó làm được hay không làm được. Còn khi một đoàn hát mới chỉ công bố dựng vở mà đã bị phủ đầu bằng mắng mỏ, quy chụp và kéo vào cùng một cơn giận dữ, đó không còn là góp ý cho nghệ thuật nữa. Đó là đem tâm lý đám đông áp lên một tác phẩm trước cả khi nó được cất tiếng nói của mình.

Tiếng trống Mê Linh được các nghệ sĩ trẻ đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ biểu diễn trong chuyến lưu diễn miền Bắc vừa qua - Ảnh: NVCC

Tiếng trống Mê Linh được các nghệ sĩ trẻ đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ biểu diễn trong chuyến lưu diễn miền Bắc vừa qua - Ảnh: NVCC

Phía sau tấm poster đang bị công kích là một quá trình tập tuồng, phân vai, dàn dựng và trao cơ hội rất thật cho lớp diễn viên trẻ. Vở Tiếng trống Mê Linh lần này quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có bốn gương mặt Chuông vàng vọng cổ. Trưởng đoàn Hồ Ngọc Trinh cũng xác nhận đây là dịp để diễn viên trẻ học hỏi qua từng vở diễn và thử sức với vai lớn. Việc ấy lẽ ra phải được chờ xem bằng con mắt nghiêm khắc nhưng công bằng, chứ không phải bị phủ đầu bằng sự quy chụp.

Tấn công đoàn cải lương Vàm Cỏ lúc này là một cách phá hỏng môi trường làm nghề. Nó tước đi sự công bằng cần có đối với một đoàn hát chưa kịp đưa tác phẩm ra sân khấu, đồng thời phủ lên vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh một thứ không khí ngờ vực và thù địch. Hậu quả không dừng ở vài lời cay nghiệt trên mạng. Nó làm đơn vị nghệ thuật chùn tay khi muốn dựng vở lớn, làm nghệ sĩ trẻ ngại bước vào những vai khó, làm mọi nỗ lực phục dựng phải bắt đầu trong thế tự vệ. Khi sự công kích vô cớ trở thành áp lực thường trực, sân khấu sẽ nghèo đi không phải vì thiếu người yêu cải lương, mà vì những người còn muốn làm cải lương không còn được đối xử một cách công bằng.

Một bộ phận dân mạng có thể tin rằng họ đang bảo vệ di sản. Nhưng bảo vệ di sản không phải là biến Tiếng trống Mê Linh thành vùng cấm. Càng không phải biến mạng xã hội thành nơi xét xử bất kỳ ai liên quan đến vở diễn này. Khi một vở cải lương kinh điển bị bao quanh bởi tâm lý canh cổng cực đoan, cái bị tổn thương không chỉ là vài nghệ sĩ bị vạ lây hay một đoàn hát bị công kích. Cái bị tổn thương là đời sống của chính tác phẩm ấy. Một tác phẩm chỉ thật sự sống khi còn người dám dựng, dám diễn, dám học và dám bước vào phần khó nhất của nó. Còn nếu cứ mỗi lần ai chạm vào Tiếng trống Mê Linh thì “đao phủ mạng” lại kéo tới, vở diễn ấy rất dễ bị đẩy vào một thứ thánh đường phủ bụi, nơi người ta nhân danh tôn kính để khóa chặt mọi nỗ lực tiếp nối.

Tiếng trống Mê Linh là vở cải lương lịch sử nổi tiếng, công diễn lần đầu năm 1977. Tác phẩm kể về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và gắn với tên tuổi Thanh Nga trong vai Trưng Trắc. Vở được chuyển thể cải lương bởi soạn giả Vĩnh Điền từ kịch bản ca kịch 5 màn Trưng Vương của soạn giả Việt Dung. Sau nhiều lần tái diễn với các ê kíp khác nhau, Tiếng trống Mê Linh vẫn được xem là một dấu son của cải lương sử Việt và đã được bình chọn vào nhóm 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM sau năm 1975.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/khi-tieng-trong-me-linh-bi-dao-phu-mang-chat-chem-249097.html