Khi tình cảm không còn, đừng giành giật bằng mọi giá!
Tôi đã từng được yêu, đã từng được thương, đã từng được đắm say trong ngây ngất! Cuộc tình tràn ngập ngọt ngào yêu thương!
Thế rồi bị tình phụ, tôi bị rơi vào trạng thái yêu đơn phương.
Người tôi yêu lúc đó là một người vô cùng tâm đắc, từ hình thức đến tâm hồn. Nhưng người đó xem tôi là người đã cũ, họ đã quay lưng và tìm được người mới. Để lại trong tôi sự vật vã của mối tình đơn phương.
Rồi đến một thời điểm khi quá đau nhưng vẫn còn yêu rất nhiều, tôi không đành lòng cam chịu cho số phận của kẻ đơn phương. Vì tôi hội tụ đủ mọi yếu tố, đủ mọi điều kiện để làm một người yêu lý tưởng nên rất tự tin và dùng mọi cách để giành giật lại tình yêu về mình.
Tôi cứ cho rằng hạnh phúc chính là tranh đấu nên đã không từ bỏ một cơ hội nào để tranh đấu và hy vọng sẽ giành phần chiến thắng.
Sau thời gian miệt mài kiên trì, tôi đã vô cùng hạnh phúc vì giành được người yêu từ tay của kẻ tình địch, dù rằng trước đó, họ là người yêu của mình.
Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, thứ hạnh phúc đó dường như đã phản bội chủ nhân. Nó tạo cho tôi cảm giác như chơi vơi, chống chếnh của một người giành được tình yêu ảo.
Tình yêu mà tôi giành giật được làm mình không vui, không sung sướng và thậm chí còn có cảm giác như hèn hạ.
Tình cảm mà tôi nhận được từ người đó không giống như một tình yêu thực. Đó chỉ là cái bóng của tình yêu nên cảm thấy cô đơn ngay cả khi có người đó ở bên. Rồi thấy mình bỗng lạc lõng đến thế, vô duyên đến mức không tưởng!
Thế nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không chịu nhìn vào sự thật.
Vẫn cố gắng vun đắp để hy vọng một lúc nào đó người ấy sẽ đáp lại tấm chân tình của mình. Tôi đã yêu người đó nhiều đến mức gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi một lúc nào đó, tình cảm của người ấy sẽ quay trở lại với mình. Thế mà, thời gian qua đi, sao mãi vẫn chưa nhận được những gì mình mong đợi. Rồi có một hôm, phát hiện người yêu quý đang dối lừa. Họ đang say đắm một người khác, một người hoàn toàn xa lạ.
Một người mà lúc nào ta cũng kè kè bên cạnh, phải mất bao nhiêu công sức để giành giật từ tay tình địch, giờ lại đi yêu một người khác, mà người đó thậm chí còn kém mình nhiều mặt. Người tôi yêu lúc này như biến thành một con người khác hẳn, vô trách nhiệm, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tôi chợt hiểu ra rằng mình có thể cứ bên cạnh họ được một tháng, hai tháng, thậm chí một năm hoặc lâu hơn thế nhưng có lẽ kết quả nhận được vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh của một tình yêu ảo mà thôi!
Giờ là lúc sung sức nhất đã không thể thì sau này càng về sau sẽ không thể còn lấy đâu ra năng lượng để mà có thể trói buộc người ấy. Người ta vẫn bảo rằng “trói buộc được chân tay, đâu có ai trói buộc được trái tim bao giờ?”.
Bởi vì trái tim biết đau, biết khóc, biết buồn, biết cảm nhận nên dù có bịt tai, nhắm mắt và vờ như không biết điều gì thì nó vẫn không cánh mà bay!
Tôi đã hiểu cái giá của sự giành giật là như thế nào! Dù có nỗ lực đến bao nhiêu thì bản thân cũng sẽ chỉ nhận được thất bại. Người ta chỉ giả vờ yêu, giả vờ thương với vẻ bề ngoài, còn tình cảm thực họ lại giành cho một người khác. Thế thì những nỗ lực của mình bỏ ra có đáng không?
Ngoan cố chỉ làm cho trái tim bị tổn thương mà thôi!
Vũ Tùng