Khi tình yêu là những cuộc gọi lúc rạng đông
Gần 10 năm theo đuổi, hàng trăm cuộc gọi 'xuyên lục địa', đó là cách mà Trung úy Hoàng Văn Linh (Quân đoàn 34, Bình Dương) chinh phục trái tim của người con gái anh yêu - chị Nguyễn Thị Anh.
Linh và Anh từng học chung trường trung học phổ thông, nhưng lúc ấy họ chỉ là hai “đường thẳng” lặng lẽ lướt qua nhau. Không một lần trò chuyện, không một ánh mắt dừng lại, họ bước qua đời nhau như những người xa lạ.
Tốt nghiệp, mỗi người rẽ một hướng. Anh theo đuổi giấc mơ binh nghiệp nhưng không dễ dàng khi anh phải mất ba năm ôn luyện mới chính thức vào Trường Sĩ quan Chính trị. Còn chị rời quê vào Huế để bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tưởng chừng họ sẽ mãi mãi là hai quỹ đạo không điểm cắt nếu không có một biến số nhỏ nhoi của số phận: Linh tình cờ học cùng lớp ôn thi với em gái chị Anh.

Trung úy Hoàng Văn Linh và vợ hạnh phúc trong bức ảnh cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp
Tết năm 2017, Linh lần đầu bước vào nhà Anh với tư cách “bạn của em gái”. Một cuộc trò chuyện thoáng qua, một nụ cười ngập ngừng, nhưng đủ để gieo vào lòng người lính trẻ một điều gì đó rất khó gọi tên. Đó không phải là tiếng sét ái tình, mà là một sự tò mò đầy hấp dẫn của chàng về cô gái có ánh mắt trầm lặng và nụ cười bình yên ấy.
Linh bắt đầu theo đuổi người con gái này, nhưng con đường chinh phục tình yêu ấy lại không hề dễ dàng. Những tin nhắn anh gửi đi chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn ngủi, những cuộc gọi thường xuyên bị từ chối, quà tặng cũng chẳng được nhận. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Linh chọn cách kiên trì. Không thể gặp mặt, anh viết thư tay. Anh lặng lẽ quan tâm, dù biết trước câu trả lời chưa chắc đã thay đổi.
Mỗi lần tỏ tình là một lần bị từ chối, nhưng Linh chưa bao giờ buông. Anh tự nhủ: “Không thể là người yêu, thì làm bạn thân cũng được”. Dù không có danh phận rõ ràng, anh vẫn ở đó, lắng nghe, chia sẻ, quan tâm theo cách riêng của mình. Và rồi, sự chân thành ấy dần len lỏi vào trái tim người con gái vẫn luôn khép chặt cánh cửa cảm xúc.
Tình cảm giữa họ vẫn là một dấu hỏi lửng lơ cho đến khi người con gái Linh yêu quyết định sang Đan Mạch theo chương trình thực tập vào năm 2020. Khi ấy, chị Nguyễn Thị Anh vẫn chưa nhận lời yêu, bởi chị tin rằng với khoảng cách địa lý xa xôi, với cuộc sống kỷ luật trong quân đội của anh, thì mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu.
Nhưng yêu xa không làm Linh nản lòng, mà lại càng khiến sự kiên trì của anh trở nên bền bỉ hơn. Mỗi khi chị tan ca lúc 9 giờ tối tại Đan Mạch (tương đương 3 giờ sáng ở Việt Nam), anh luôn canh giờ để gọi điện, trò chuyện, cùng chị đi qua đoạn đường dài đạp xe về nhà. Khi biết chị bị cảm lạnh kéo dài, anh tìm mọi cách gửi thuốc sang, dù khoảng cách nửa vòng trái đất khiến điều đó trở nên vô cùng khó khăn.
Dần dần, sự quan tâm ấy chạm đến trái tim chị. Chị nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng cần những lời hoa mỹ, không nhất thiết phải là những cử chỉ lãng mạn rực rỡ. Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản là một người vẫn luôn ở đó, dõi theo từng bước chân mình, bất chấp bao nhiêu năm tháng trôi qua. Giao thừa năm 2021, chị Nguyễn Thị Anh chính thức nhận lời yêu.
Ba năm yêu xa là ba năm của những cuộc gọi vội vã, những lần chờ đợi những dịp nghỉ Tết ngắn ngủi để được gặp nhau. Từ năm 2018 đến 2020, Linh dành phần lớn kỳ nghỉ Tết để đến thăm chị. Sáng mồng 2 đến mồng 6 Tết, anh đều đặn có mặt ở nhà chị, mang theo những món ăn chị thích chỉ để trò chuyện một chút rồi lại rời đi.
Nhưng yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng. Có lúc vì áp lực công việc, vì sự bất tiện của một mối quan hệ cách trở, chị từng nói lời chia tay. Nhưng Linh chưa bao giờ đồng ý. Anh kiên nhẫn ở bên, giúp chị vượt qua những ngày khó khăn, như cách anh đã từng kiên trì theo đuổi chị suốt bao năm qua.
Cuối năm 2023, đứng trước hai ngã rẽ cuộc đời, chị đưa ra quyết định quan trọng nhất: Từ bỏ công việc với mức lương cao ở Đan Mạch, trở về Việt Nam. Không phải vì áp lực hay mỏi mệt, mà vì chị hiểu rõ mình thật sự cần điều gì. Chị chọn tình yêu thay vì sự nghiệp, chọn người đàn ông đã chờ đợi chị suốt ngần ấy năm. Khi nghe chị nói về quyết định ấy, Linh không giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ òa. “Anh sẽ không để em hối hận”, chàng Trung úy nói. Tháng 10-2024, Linh cầu hôn. Ba tháng sau, họ chính thức trở thành vợ chồng.
Cuộc sống hôn nhân của họ chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích. Linh là người lính, thời gian bên nhau không nhiều. Nhưng họ đã quen với điều đó, học cách trân trọng từng khoảnh khắc hiếm hoi bên nhau. Nếu anh không thể về, thì chị sẽ đến đơn vị thăm anh. Khoảng cách có thể khiến họ xa nhau, nhưng tình yêu vẫn luôn là sợi dây kết nối bền chặt.
Một người đã chờ đợi suốt những năm dài chỉ để nhận được một cái gật đầu. Một người sẵn sàng từ bỏ cả tương lai rộng mở để quay về bên người mình yêu. Và cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau không phải trong những lời hứa hẹn, mà trong chính sự kiên trì, thấu hiểu và những hành động chân thành qua tháng năm.
MINH TRANG - HẢI YẾN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.