Khi tôi vừa sinh con xong, mẹ chồng đã gọi chị dâu đến làm một việc vô cùng quá đáng và bất công
Cuối cùng, tôi đã phải về nhà mẹ đẻ trong cay đắng.
Tôi từng nghĩ những mâu thuẫn trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỉ xảy ra ở thế hệ trước và cách đây đã lâu rồi. Nhưng không ngờ, lúc tôi lấy chồng, người mà ghét tôi nhất lại là mẹ chồng. Có quá nhiều nguyên nhân để bà ấy không ưa tôi. Thật không khó để tôi đọc vị ra người mẹ chồng này.
Đầu tiên, vì bố mẹ tôi không hay hỏi thăm bà ấy, thực ra cũng bình thường vì trước giờ làm gì có nhà nào thông gia thân quý nhau lắm đâu. Một năm gọi điện 1, 2 lần hỏi han đã là tốt rồi. Đằng này, mẹ chồng cứ so sánh bố mẹ tôi với thông gia của nhà chị dâu. Bố mẹ đẻ của chị dâu thì thân thiết hơn, thậm chí họ còn thường mời bố mẹ chồng đến nhà dùng bữa. Cũng phải thôi, đằng nhà ấy giàu có, mẹ chồng tôi lại sĩ diện, được ăn được vui chơi thì càng thích.
Trái lại, nhà tôi gia cảnh bình thường, bố mẹ cũng sống đơn giản chẳng cầu kỳ, vậy nên mẹ chồng thấy không môn đăng hộ đối. Lợi thế duy nhất mà tôi có được là sự yêu thương của chồng. Chồng rất yêu và một lòng chung thủy với tôi, anh cũng không ngại tranh luận thẳng thắn để bảo vệ vợ. Về điều này quả thật chồng khác hẳn anh trai.
Anh trai chồng lấy chị dâu cũng có tính toán nhiều. Trước đây tôi được chồng kể lại, anh trai của anh đã bỏ mối tình nhiều năm để theo chị dâu bởi vì chị ấy là người giàu có, nhiều khả năng giúp đỡ sự nghiệp anh trai chồng thăng tiến. Cái sự tính toán quá thực dụng của anh trai có lẽ được "thừa hưởng' từ mẹ anh. Còn chồng tôi trọng chữ tình nghĩa, tính ra chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm rồi, vậy nên anh không bao giờ bỏ tôi chỉ vì gia cảnh tôi bình thường.
Mẹ chồng không ưa con dâu út như tôi đã đành, nhưng bà còn hay so sánh tôi với chị dâu. Nhiều đêm nằm tôi tủi thân đến chảy nước mắt nhưng không dám nói cho chồng biết sợ anh suy nghĩ nhiều. Không chỉ vậy, vì đặc thù công việc nên chồng tôi hay ở trên đơn vị, thi thoảng lâu lâu mới về nhà. Vợ chồng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng, thành ra tôi cũng bị phụ thuộc ít nhiều.
Tôi toàn phải nấu cơm cho bố mẹ chồng ăn trước rồi mình ăn sau vì cứ hễ ngồi chung mâm với ông bà ấy thì kiểu gì cũng cãi cọ lời qua tiếng lại. Lấy chồng hơn một năm, tôi đã mang thai, chồng tôi thì vô cùng vui mừng vì anh sắp được lên chức bố. Nhưng tôi không nhìn thấy nét hào hứng của mẹ chồng. Thời gian đầu, vẫn một tay tôi làm gần như mọi việc nhà, bà ấy chẳng buồn hỏi han. Sau này khi chồng tôi tác động, còn dọa nếu không ai muốn làm thì anh thuê người giúp việc thì mẹ chồng mới chủ động hơn. Tôi quá hiểu mẹ chồng, bà không bao giờ muốn thuê người giúp việc vì cái tính ghét người lạ trong nhà.
Khi tôi sinh con thì chồng đang ở trên đơn vị chưa về được, mọi việc anh nhờ cả vào ông bà nội lẫn ông bà ngoại. Chị gái tôi cũng thường xuyên túc trực ở bệnh viện để chăm sóc em. Rất may mắn là tôi sinh được bé gái mẹ tròn con vuông. Tôi trở về nhà bố mẹ chồng sau vài hôm ở viện. Tưởng rằng từ đây mẹ chồng sẽ gần gũi, thân thiết với tôi hơn, nào ngờ bà liên tục có động thái đuổi tôi về nhà mẹ đẻ.
Đỉnh điểm là ngày bà ấy bảo tôi hãy về nhà ngoại để bố mẹ đẻ chăm sóc, như thế sẽ tốt hơn. Còn mẹ chồng và bố chồng thì chậm chạp, cũng có nhiều bệnh trong người nên không thể theo sát được. Tôi thì nghĩ ngược lại, muốn ở lại đây, tình cảm mẹ con cũng gần gũi mà phòng ở cũng đã quen rồi.
Đến cuối cùng, cũng vẫn là mẹ chồng gây sức ép lên tôi khiến tôi khó chịu, mệt mỏi. Bà ấy gọi điện cho chị dâu lái ô tô sang đây đưa mẹ con tôi về nhà ngoại. Tôi cũng không tranh cãi với bà ấy nữa, đồng ý trở về với bố mẹ mình. Nhưng có lẽ sau lần này, tôi sẽ nói hết cho chồng nghe, để anh biết mẹ mình luôn đối xử quá đáng với con dâu. Dù rất tức nhưng thôi, tôi nén lại để chăm con, rồi sau này sẽ làm cho rõ mọi chuyện.