Khi trái tim biết cho đi

Ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động lựa chọn đăng ký hiến tạng. Họ muốn thể hiện trách nhiệm xã hội và góp sức làm nên những điều đẹp đẽ, có ích cho đời

Từ dòng tin tình cờ đọc trên mạng hay khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sống - chết, nhiều người trẻ đã lựa chọn đăng ký hiến tạng - một quyết định giản dị mà cao quý. Họ làm điều đó không phải để được khen ngợi, mà để cảm nhận mình đã sống, đã yêu và biết ơn trọn vẹn hơn. Và qua hành động ấy, họ gửi đi một thông điệp giản dị mà sâu sắc: "Cho đi không phải là mất, mà là cách ở lại đẹp nhất".

Hành trình nối dài sự sống

Một buổi tối, khi lướt mạng xã hội, Bùi Hà Thương (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM), dừng lại rất lâu trước một bài đăng của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia. Bài viết kể về 4 người được cứu sống nhờ quyết định hiến tạng của một người qua đời vì tai nạn. Câu chuyện giản dị nhưng khiến Thương không khỏi xúc động và suy ngẫm thật lâu. Cô bắt đầu tìm hiểu kỹ sâu hơn về hiến tạng, không chỉ là thủ tục đăng ký mà còn là giá trị nhân văn ẩn sau mỗi quyết định cho đi. Thương tự nhủ: "Nếu mình không còn nữa, tại sao lại để cơ thể nằm im, trong khi nó có thể tiếp tục sống trong ai đó".

Với Hà Thương, tuổi trẻ đẹp đẽ hơn khi ta không chỉ sống cho ước mơ của riêng mình mà còn biết nghĩ đến quê hương, phụng sự cộng đồng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với Hà Thương, tuổi trẻ đẹp đẽ hơn khi ta không chỉ sống cho ước mơ của riêng mình mà còn biết nghĩ đến quê hương, phụng sự cộng đồng. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương mất gần 3 tháng để thuyết phục mẹ. Tháng 9 năm nay, cô hoàn tất hồ sơ đăng ký hiến tạng. Thương thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, biết ơn vì còn được hít thở, vẫn có cơ hội làm điều tốt đẹp mỗi ngày. Khi nghe con gái kể lại, mẹ Thương im lặng rồi nói: "Thủ tục thế nào, con đăng ký cho mẹ với". Giây phút ấy, Thương nhận ra mẹ không chỉ thấu hiểu, mà còn cùng cô chọn cách "cho đi" để ở lại bằng yêu thương.

"Hiến tạng không phải là câu chuyện của cái chết, mà là hành trình nối dài sự sống. Có thể mình không còn, nhưng trái tim vẫn đập, đôi mắt vẫn nhìn thấy ánh sáng, qua một ai đó khác. Đó là cách đẹp nhất để sự sống tiếp tục, để tình yêu được truyền đi!" - Thương bộc bạch, ánh mắt lấp lánh niềm tin và xúc động.

Lan tỏa thông điệp nhân văn

Khác với thế hệ trước từng xem việc hiến tạng là "điềm gở", nhiều bạn trẻ hôm nay đối diện cái chết với tâm thế bình thản hơn. Với họ, đó không phải là dấu chấm hết, mà là một hành trình chuyển tiếp, nơi sự sống được tiếp nối trong một hình hài khác.

Trần Vũ Gia Huy (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế) tình cờ đọc một bài báo về hiến tạng trong quán cà phê. Khi ấy, Huy đang trải qua quãng thời gian mệt mỏi, lạc lõng và hoang mang về chính mình. Và chính câu chuyện ấy đã khiến cậu dừng lại, suy ngẫm về ý nghĩa của việc được sống và được "cho đi".

Sau khi đăng ký hiến tạng, Gia Huy càng nhắc bản thân biết suy nghĩ sâu sắc, chín chắn và sống thật tử tế, trọn vẹn mỗi ngày. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sau khi đăng ký hiến tạng, Gia Huy càng nhắc bản thân biết suy nghĩ sâu sắc, chín chắn và sống thật tử tế, trọn vẹn mỗi ngày. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Từng có giai đoạn sống buông thả, nghiện thuốc lá và làm việc đến kiệt sức, Huy suýt mất mạng trong một cơn suy nhược. Khoảnh khắc nhìn nhịp tim mình chập chờn trên màn hình máy đo, Huy thấm thía rằng: Không gì đáng sợ hơn việc sống vô nghĩa.

Đêm đó, anh quyết định đăng ký hiến tạng. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng với Huy, đó là một bước ngoặt đánh dấu hành trình mới: sống có trách nhiệm với bản thân và với cuộc đời này. Ban đầu, anh không nói với gia đình. Vô tình biết chuyện, bố Huy ủng hộ con trai và điều này khiến anh thêm vững lòng. Huy tin hiến tạng là một hành động nhân văn, biến cái kết thành khởi đầu mới. Từ đó, Huy sống chậm lại, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện tinh thần và trân trọng từng khoảnh khắc như một món quà của sự sống. Với Huy, "cho đi" không phải là mất mát, mà là một cách ở lại - trong nhịp tim của ai đó, trong hơi thở được tiếp nối và trong niềm tin rằng sự sống có thể được trao đi mãi mãi.

Chính vì các "rào cản" về quan niệm, phong tục nên nhiều năm qua, Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung có tỉ lệ hiến mô, hiến tạng sau khi chết não thấp nhất thế giới. Hiện mỗi năm chỉ khoảng 10 người chết não hiến tạng, tỉ lệ 0,1/1 triệu dân, trong khi ở các nước phát triển, con số này lên tới 40% - 90%.

Tuy vậy, sự chuyển mình đang diễn ra ở thế hệ trẻ. Họ là những người dám đặt câu hỏi, dám thay đổi và dám cho đi. Và họ hiểu rằng giá trị của sự sống không chỉ nằm ở số năm ta trải qua, mà còn ở những điều tốt đẹp ta để lại cho người khác. Số người đăng ký hiến mô/tạng sau chết/chết não tính đến tháng đầu 2025 là khoảng 100.000 người trên toàn quốc; riêng trong năm 2024 có khoảng 20.000 người đăng ký mới.

Với nhiều bạn trẻ như Hà Thương và Gia Huy, chưa cần đến những chiến dịch rầm rộ hay quy mô lớn, chính họ cũng lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng, qua những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khơi gợi thay đổi trong nhận thức và khích lệ những hành động nhân văn. Những trải nghiệm và góc nhìn chân thật của họ ngày càng nhận được nhiều sự đồng cảm từ những người xung quanh. Nhờ vậy, khái niệm hiến tạng trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn với giới trẻ.

Vân Nhi

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khi-trai-tim-biet-cho-di-196251025195917177.htm