Khía cạnh kinh tế của Di sản thế giới: Bài học từ các mô hình toàn cầu và định hướng cho Tràng An

Sau phần khai mạc tổng thể, Hội thảo Quốc tế 'Lượng hóa giá trị Quần thể danh thắng Tràng An và Phát triển thương hiệu của điểm đến Di sản thế giới' tiếp tục phiên II tập trung thảo luận về chủ đề: 'Khía cạnh kinh tế của Di sản thế giới: Bài học từ các mô hình toàn cầu và định hướng cho Tràng An'.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Khẳng định, lượng giá giá trị kinh tế của di sản sẽ là một trong những công cụ quan trọng, đồng thời là cơ sở khoa học thiết yếu để hoạch định chính sách quản lý, tăng cường các hoạt động bảo vệ, thu hút sự quan tâm đầu tư, xác định mục tiêu phát triển theo hướng bền vững và thúc đẩy giáo dục ý thức cộng đồng cho các địa điểm di sản, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Lượng giá giá trị kinh tế của các không gian di sản thường có tính chất phức tạp và tổng hợp cao bởi hàm chứa trong đó bao gồm một hệ thống tài sản với nhiều loại giá trị khác nhau.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại phiên thảo luận.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại phiên thảo luận.

Hiện nay đang có một khoảng trống về tri thức và cơ sở khoa học trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, đặt các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương trước khó khăn, lúng túng khi phải đối mặt với bài toán lựa chọn giữa bảo tồn và phát triển trong bối cảnh kinh tế di sản đang trở thành một trào lưu rộng khắp.

“Lượng giá giá trị kinh tế Quần thể danh thắng Tràng An” là một trong những dự án đầu tiên ở Việt Nam triển khai định lượng giá trị kinh tế tổng thể của một di sản thế giới. Thông qua các hoạt động điều tra khảo sát, các nhà khoa học tham gia dự án về cơ bản đã làm rõ bức tranh giá trị kinh tế của quần thể danh thắng Tràng An trên cơ sở bốn trụ cột chính. Đó là hệ sinh thái tự nhiên, là giá trị văn hóa - lịch sử, là di sản định cư và sinh kế, là giá trị lan tỏa thương hiệu, giúp Tràng An khẳng định vị thế trên bản đồ di sản thế giới và thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo.

Tham luận trung tâm tại phiên thảo luận, PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời cho câu hỏi giá trị kinh tế do cơ hội mà di sản mang lại là bao nhiêu? Trước tiên, PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục nhấn mạnh: Hệ sinh thái di sản thiên niên kỷ, các di tích khảo cổ, định cư cổ truyền, bản sắc văn hóa và tôn giáo, tín ngưỡng là rất giá trị, mang lại ý nghĩa sâu sắc đối với quốc gia, gắn kết xã hội, góp phần duy trì nền tảng văn hóa, thông qua hoạt động du lịch nó truyền đạt và củng cố bản sắc dân tộc. Đặc biệt, đây là cơ sở để chúng ta xây dựng chiến lược phát triển Thành phố di sản thiên niên kỷ và thành phố sáng tạo - “Nồi cơm” của kinh tế tri thức và công nghiệp văn hóa.

PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại phiên thảo luận.

PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại phiên thảo luận.

Trình bày những nội dung cốt lõi về lượng giá giá trị kinh tế Quần thể danh thắng Tràng An; làm rõ mục tiêu, phương pháp tiếp cận, nhấn mạnh tính liên ngành trong việc đánh giá giá trị di sản từ các khía cạnh tự nhiên, văn hóa, lịch sử, định cư và kinh tế du lịch, PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục khẳng định, tổng giá trị kinh tế của di sản là rất lớn; di sản là động lực chính cho sự phát triển của du lịch, công nghiệp văn hóa, định cư và sinh kế cộng đồng.

Bên cạnh việc xác định giá trị kinh tế di sản, PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục cũng đề xuất các định hướng phát triển bền vững cho Tràng An và thành phố Hoa Lư. Trong đó trọng tâm là cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, thúc đẩy mô hình “Đô thị di sản thiên niên kỷ”, tuân thủ các nguyên tắc và chiến lược thực hành bảo tồn di sản của UNESCO để Quần thể danh thắng Tràng An tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu.

Tiến sĩ Alessio Re, Tổng thư ký Tổ chức Santagata về Kinh tế Văn hóa, chuyên gia về quản lý di sản văn hóa và phát triển kinh tế, cố vấn cho UNESCO phát biểu tại phiên thảo luận.

Tiến sĩ Alessio Re, Tổng thư ký Tổ chức Santagata về Kinh tế Văn hóa, chuyên gia về quản lý di sản văn hóa và phát triển kinh tế, cố vấn cho UNESCO phát biểu tại phiên thảo luận.

Tiến sĩ Alessio Re, Tổng thư ký Tổ chức Santagata về Kinh tế Văn hóa, chuyên gia về quản lý di sản văn hóa và phát triển kinh tế, cố vấn cho UNESCO phân tích các thực tiễn quốc tế tiêu biểu và các giải pháp chiến lược nhằm tích hợp phát triển bền vững vào quản lý Di sản Thế giới. Dựa trên các khuyến nghị và khung chính sách của UNESCO, Tiến sĩ Alessio Re nhấn mạnh những cách tiếp cận cân bằng giữa bảo tồn, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế - xã hội, bao gồm: Sự thay đổi của các kế hoạch quản lý di sản, sự tham gia của các bên liên quan, và vai trò của cộng đồng địa phương trong việc nâng cao giá trị văn hóa, xã hội và kinh tế. Ông đề xuất cách quy hoạch tích hợp, chiến lược du lịch bền vững và các mô hình quản trị đổi mới có thể tăng cường khả năng thích ứng của di sản, thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển bền vững dài hạn phù hợp với các mục tiêu phát triển toàn cầu.

Ngoài ra, tại phiên thảo luận, các chuyên gia cũng đi sâu phân tích một số nội dung như: Cách tiếp cận lượng giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái cảnh quan và khả năng áp dụng cho các khu Di sản Thiên nhiên thế giới; Hài hòa sự phát triển và bảo tồn các di sản - đo lường tác động vô hình của du lịch; Phát triển bền vững du lịch di sản sáng tạo tại Việt Nam: Vai trò của các bên tham gia; Cơ chế kết nối du lịch di sản bền vững với sinh kế với sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/khia-canh-kinh-te-cua-di-san-the-gioi-bai-hoc-tu-cac-mo-838661.htm