Khiêm tốn không phải là lùi lại!
Tôi có một lớp học nhỏ ở Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đừng đồng hóa khiêm tốn với việc tự làm mờ đi chính mình. Ảnh minh họa: Xuân Phú
Vào mỗi chiều muộn thứ Tư hằng tuần, tôi bước vào lớp với một cuốn giáo trình dày cộm, nhưng trong lòng thì đầy ắp những điều không nằm trong đó. Môn học có cái tên rất đẹp: Giá trị sống. Trong đó có mười hai giá trị mà UNESCO xác lập, được xem như những viên gạch với hy vọng xây nên một con người tử tế.
Tôi thường nói với sinh viên rằng, sách có thể giống nhau, nhưng cách sống thì không ai giống ai cả. Mỗi người rồi sẽ chọn cho mình một cách để hiểu và hành xử với những giá trị này, như người đi đường, có người chọn lối tắt, có người chọn đường vòng, nhưng không ai tránh được những ngã rẽ mà mình buộc phải đi qua. Và trong mười hai giá trị ấy, có một giá trị khiến tôi cứ nghĩ mãi không thôi. Đó là khiêm tốn.
Khiêm tốn, đối với nhiều sinh viên, thường được hiểu một cách đơn giản như sự nhường nhịn, lùi lại phía sau, không tranh giành phần nói, không bước lên bục cao. Nhưng sự đơn giản ấy đôi khi quá mức đến độ nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là khi các em bắt đầu đồng hóa khiêm tốn với việc tự làm mờ đi chính mình.
Tôi từng thấy nhiều sinh viên giỏi, thực sự giỏi nhưng không dám giơ tay phát biểu, không dám kể về thành tích, không dám tự ứng cử vào các vị trí lãnh đạo nhóm, chỉ vì ngại rằng mình sẽ bị cho là “thích thể hiện”. Các em chọn đứng lùi lại phía sau, mong rằng người khác sẽ tự phát hiện ra năng lực của mình. Nhưng sự thật thì không ai có thể nhìn thấy một viên ngọc nằm sâu trong cát, nếu viên ngọc ấy không tự mình lấp lánh.
Tôi từng như vậy. Thời tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng cứ im lặng làm tốt phần mình thì sẽ có người nhận ra. Tôi tin vào cái đẹp của sự âm thầm. Cho đến khi tôi nhìn thấy những người khác kém hơn tôi, ít kinh nghiệm hơn, nhưng dạn dĩ hơn lại được chọn vào những vị trí mà tôi thầm mơ ước. Họ được chọn không phải vì họ giỏi hơn, mà vì họ biết cho người khác thấy rằng họ có thể. Còn tôi, vì khiêm tốn, hay nói đúng hơn, vì sợ bị cho là phô trương mà đã đánh mất rất nhiều cơ hội. Và thế là tôi học lại bài học đầu tiên về khiêm tốn, không từ sách vở, mà từ chính những lần im lặng khiến mình trở thành người đứng bên lề.
Tôi nhớ có lần, một sinh viên nữ đến gần tôi sau giờ học, ánh mắt ngập ngừng như sắp thú nhận điều gì. Em bảo: “Thầy ơi, em thấy mình có năng lực, nhưng em không dám nói. Em sợ bị cho là ngạo mạn. Em chỉ muốn khiêm tốn, để người khác đánh giá khách quan”. Tôi nhìn em, chậm rãi nói: “Nhưng nếu em không nói, không chia sẻ, không bước ra khỏi sự dè dặt ấy, thì làm sao người ta biết để mà đánh giá?”. Em cúi đầu, lặng thinh.
Tôi không trách em. Tôi chỉ thấy, có quá nhiều người trẻ đang nhầm lẫn giữa khiêm tốn và thu mình. Khiêm tốn không có nghĩa là phủ nhận những gì mình đã làm được. Khiêm tốn không có nghĩa là từ chối ánh sáng. Khiêm tốn là bước ra ánh sáng với sự hiểu biết rằng ánh sáng ấy không chỉ dành cho riêng mình, nhưng mình cũng xứng đáng có phần. Khiêm tốn là biết rõ mình giỏi ở đâu, yếu ở đâu, và đủ can đảm để chia sẻ điều đó với người khác. Không vì khoe khoang, mà vì trách nhiệm.
Tôi từng gặp những sinh viên lặng lẽ cả học kỳ, không ai chú ý. Đến cuối khóa, khi tôi đọc bài tiểu luận của họ, mới giật mình nhận ra trong lớp có một tâm hồn sâu sắc đến thế. Nhưng đã quá muộn, bởi những cơ hội nhóm, những buổi thảo luận, em ấy đã đánh rơi tất cả, chỉ vì sợ “làm quá lên”. Tôi tiếc. Không phải vì em ấy không đủ năng lực, mà vì em đã không tin rằng thế giới cần biết điều đó.
Trong xã hội hôm nay, sự hiện diện có giá trị không chỉ ở nội dung, mà còn ở cách bạn cho người khác biết mình có mặt. Những người biết mình có gì và dám đứng lên để kể lại, luôn có một vị thế khác biệt. Họ không kiêu ngạo. Họ chỉ chọn không im lặng.
Tôi kể cho sinh viên nghe về một người bạn cũ. Đó là một kỹ sư giỏi, có bằng cấp quốc tế, từng làm việc ở Singapore. Anh ấy trở về Việt Nam để xin vào làm tại một công ty khởi nghiệp công nghệ. Trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi: “Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn phù hợp với công ty chúng tôi?” - anh trả lời rằng: “Tôi không dám khẳng định gì cả. Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy điều đó qua cách tôi làm việc”.
Và rồi anh không được chọn. Người được chọn là một người khác, chưa có nhiều thành tích, nhưng trả lời rằng: “Tôi biết mình chưa hoàn hảo, nhưng tôi tin mình có khả năng giải quyết vấn đề nhanh, chịu khó học hỏi và không ngại thay đổi. Tôi đã từng làm A, từng trải qua B, và điều đó giúp tôi tự tin ứng tuyển vào vị trí này”. Bạn thấy đấy, người khiêm tốn quá mức có thể trở thành người vô hình. Trong khi người biết chia sẻ có trách nhiệm lại trở thành người đáng tin cậy hơn cả.
Khiêm tốn không phải là cách bạn lùi lại. Khiêm tốn là cách bạn đứng lên, nhưng không giẫm đạp ai. Là cách bạn mở lời, nhưng không áp đặt. Là cách bạn thuyết phục, nhưng không mị dân. Là cách bạn nói về mình bằng sự thật, bằng trải nghiệm, bằng lòng biết ơn chứ không bằng sự tô vẽ. Khiêm tốn không cấm bạn kể về điều bạn đã làm tốt. Chỉ là khi kể, bạn cần nhớ rằng mình không phải là duy nhất, nhưng mình là chính mình, và mình xứng đáng được lắng nghe.
Tôi muốn sinh viên của mình hiểu điều đó. Bởi nếu không, các em sẽ lớn lên trong một thế giới mà mình giỏi nhưng luôn bị bỏ lại sau. Các em sẽ làm tốt công việc, nhưng người khác sẽ nhận thưởng. Các em sẽ nỗ lực trong thầm lặng, nhưng tên của người khác được khắc trên bảng vàng. Không phải vì các em không đủ tốt, mà vì các em đã chọn im lặng vào lúc cần lên tiếng.
Tôi luôn tin rằng, mỗi người đều có một ánh sáng riêng. Khiêm tốn không làm lu mờ ánh sáng ấy. Khiêm tốn chỉ dạy bạn cách để ánh sáng không làm chói mắt người khác. Nhưng ánh sáng thì vẫn phải tỏa ra. Nếu không, nó chỉ là một ngọn đèn chưa từng được bật lên trong căn phòng tối. Và không ai có thể thấy bạn nếu bạn không bật đèn. Không ai có thể gọi tên bạn, nếu bạn không dám bước ra.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khiem-ton-khong-phai-la-lui-lai-post736758.html