Kho "no ấm" dưới chân núi Sinh Tcha Pao

Mùa lúa chín về phủ vàng những sườn núi Nậm Cần, Nậm Mười, dưới chân núi Sinh Tcha Pao, xã Nậm Chày. Giữa nhịp gặt khẩn trương, tiếng người gọi nhau, những gánh lúa nối dài trên bờ ruộng... Vùng đất còn nhiều khó khăn như bừng lên gam màu tươi sáng của mùa vàng, của niềm vui khi hạt lúa năm nay chắc mẩy hơn và những kho thóc tiếp tục được đong đầy.

Xã Nậm Chày hiện có 460 ha lúa một vụ và 85 ha lúa hai vụ. Hiện người dân đang thu hoạch lúa một vụ, năng suất ước đạt hơn 61 tạ/ha.

Xã Nậm Chày hiện có 460 ha lúa một vụ và 85 ha lúa hai vụ. Hiện người dân đang thu hoạch lúa một vụ, năng suất ước đạt hơn 61 tạ/ha.

Giữa sắc vàng óng của những thửa ruộng mùa gặt, các chòi canh lúa nép mình bên sườn núi, tạo nên nét chấm phá bình dị trong bức tranh vùng cao mộc mạc và đầy sức sống.

Giữa sắc vàng óng của những thửa ruộng mùa gặt, các chòi canh lúa nép mình bên sườn núi, tạo nên nét chấm phá bình dị trong bức tranh vùng cao mộc mạc và đầy sức sống.

Sáng sớm, nắng thu đã nhuộm vàng những thửa ruộng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân đổi công, hỗ trợ nhau thu hoạch, nhanh chóng đưa những hạt thóc vàng óng về nhà.

Sáng sớm, nắng thu đã nhuộm vàng những thửa ruộng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân đổi công, hỗ trợ nhau thu hoạch, nhanh chóng đưa những hạt thóc vàng óng về nhà.

Trong nhịp gặt khẩn trương, tiếng gọi nhau vang lên giữa những thửa ruộng, những gánh lúa nối dài theo bước chân người nông dân. Niềm vui về một vụ mùa no đủ hiện rõ trên từng gương mặt.

Trong nhịp gặt khẩn trương, tiếng gọi nhau vang lên giữa những thửa ruộng, những gánh lúa nối dài theo bước chân người nông dân. Niềm vui về một vụ mùa no đủ hiện rõ trên từng gương mặt.

 Gia đình chị Triệu Thị Phấy đổi công gặt lúa cùng các hộ trong thôn. Chị có mặt trên ruộng từ 6 giờ sáng, tranh thủ lúc trời mát để làm việc, tránh nắng nóng.

Gia đình chị Triệu Thị Phấy đổi công gặt lúa cùng các hộ trong thôn. Chị có mặt trên ruộng từ 6 giờ sáng, tranh thủ lúc trời mát để làm việc, tránh nắng nóng.

Vợ chồng chị Triệu Thị Pham có mặt trên ruộng từ sáng sớm. Không đổi công với các hộ khác, hai vợ chồng phân chia công việc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch, hạn chế thiệt hại. Nhờ năng suất lúa những năm gần đây được nâng lên, gia đình chị chỉ giữ lại một phần sản lượng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, số còn lại bán ra thị trường.

Vợ chồng chị Triệu Thị Pham có mặt trên ruộng từ sáng sớm. Không đổi công với các hộ khác, hai vợ chồng phân chia công việc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch, hạn chế thiệt hại. Nhờ năng suất lúa những năm gần đây được nâng lên, gia đình chị chỉ giữ lại một phần sản lượng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, số còn lại bán ra thị trường.

Sau khi tuốt lúa tại ruộng, người Dao đỏ ở Nậm Chày phơi khô rồi đưa thóc vào những kho nhỏ dựng cạnh đường, gần suối hoặc cách xa nơi sinh hoạt của gia đình. Cách bảo quản này góp phần gìn giữ nguồn lương thực và vun đắp cuộc sống no ấm nơi vùng cao.

Sau khi tuốt lúa tại ruộng, người Dao đỏ ở Nậm Chày phơi khô rồi đưa thóc vào những kho nhỏ dựng cạnh đường, gần suối hoặc cách xa nơi sinh hoạt của gia đình. Cách bảo quản này góp phần gìn giữ nguồn lương thực và vun đắp cuộc sống no ấm nơi vùng cao.

Các kho thóc được kê cao bằng đá hoặc gỗ, cách mặt đất và mặt đường nhằm hạn chế chuột, chống ẩm, giúp bảo quản thóc lâu hơn. Theo ông Triệu Hữu Châu, thôn Nậm Mười, thóc sau khi thu hoạch có thể được bảo quản từ 2 - 3 năm để sử dụng dần.

Các kho thóc được kê cao bằng đá hoặc gỗ, cách mặt đất và mặt đường nhằm hạn chế chuột, chống ẩm, giúp bảo quản thóc lâu hơn. Theo ông Triệu Hữu Châu, thôn Nậm Mười, thóc sau khi thu hoạch có thể được bảo quản từ 2 - 3 năm để sử dụng dần.

Những hạt thóc vàng được người dân cất trong kho, có thể sử dụng từ 2 - 3 năm mà không lo mối, mọt hay ẩm mốc.

Những hạt thóc vàng được người dân cất trong kho, có thể sử dụng từ 2 - 3 năm mà không lo mối, mọt hay ẩm mốc.

Mỗi gia đình thường có từ một đến hai kho thóc để bảo quản lương thực sau mỗi vụ mùa. Theo quan niệm của người Dao đỏ, kho thóc là nơi thần lúa ngự trị nên việc mở kho phải tuân theo những kiêng kỵ nhất định. Gia chủ phải chọn ngày lành, tháng tốt; phụ nữ đang nuôi con nhỏ và trẻ em không được mở kho thóc.

Mỗi gia đình thường có từ một đến hai kho thóc để bảo quản lương thực sau mỗi vụ mùa. Theo quan niệm của người Dao đỏ, kho thóc là nơi thần lúa ngự trị nên việc mở kho phải tuân theo những kiêng kỵ nhất định. Gia chủ phải chọn ngày lành, tháng tốt; phụ nữ đang nuôi con nhỏ và trẻ em không được mở kho thóc.

Những hạt thóc được nâng niu, gìn giữ qua năm tháng, như cách người dân trân trọng thành quả lao động và gửi gắm mong ước về một cuộc sống đủ đầy.

Những hạt thóc được nâng niu, gìn giữ qua năm tháng, như cách người dân trân trọng thành quả lao động và gửi gắm mong ước về một cuộc sống đủ đầy.

Từ những thửa ruộng vàng óng đến các kho thóc đầy thêm sau mỗi vụ mùa, mùa gặt ở Nậm Chày không chỉ mang về nguồn lương thực mà còn góp phần gìn giữ những phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Dưới chân núi Sinh Tcha Pao, những mùa vàng nối tiếp nhau, mang theo niềm vui, hy vọng và khát vọng về một Nậm Chày ngày càng no ấm, trù phú.

Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/kho-no-am-duoi-chan-nui-sinh-tcha-pao-post907698.html