Khoa học chỉ ra lý do nhiều người có trải nghiệm cận tử giống nhau
Khoa học lý giải trải nghiệm cận tử giống nhau thực chất là trạng thái mơ khi não thiếu oxy, tạo ra giấc mơ cuối cùng phản chiếu lại cuộc đời của mỗi người.
Theo khảo sát được công bố trên tạp chí PeerJ, khoảng 10% dân số tại 35 quốc gia cho biết họ từng trải qua trải nghiệm cận tử. Đó không phải là một con số nhỏ.
Điều này đồng nghĩa với việc có hàng triệu người tiến đủ gần đến ranh giới sinh tử để chứng kiến điều gì đó ở thế giới bên kia, và những gì họ mô tả đều giống nhau đến lạ kỳ. Các trải nghiệm thường là hồn lìa khỏi xác, đi về phía ánh sáng, đoàn tụ với những người đã khuất, cảm giác bình yên đến nghẹt thở, và rồi tỉnh lại.
Dưới góc nhìn thần kinh học, cái chết không giống như việc tắt một công tắc đèn. Các nghiên cứu trên bệnh nhân vào khoảnh khắc lâm chung cho thấy não bộ đột ngột tạo ra đợt bùng phát sóng gamma - tần số đầu ra cao nhất của não, gắn liền với quá trình nhận thức và xử lý cao.
Một nghiên cứu vào năm 2023 phát hiện ra rằng những đợt sóng này tập trung chủ yếu ở các vùng não liên quan đến xử lý thị giác và truy xuất ký ức. Bất kể điều gì tạo nên những báo cáo về trải nghiệm cận tử, thì hoạt động của não bộ đằng sau chúng dường như là hoàn toàn có thật.
Bức tranh cảm xúc hiện lên từ các câu chuyện cận tử phần lớn là tích cực. Nghiên cứu từ Pháp và Bỉ chỉ ra rằng cảm giác bình yên chiếm phần lớn trong trải nghiệm cận tử, với nhiều người còn báo cáo rằng họ đột nhiên có cảm giác thấu hiểu mọi thứ ngay tức khắc.
Một nghiên cứu đa trung tâm quy mô lớn trên những người sống sót sau khi bị ngừng tim cho thấy một số bệnh nhân cảm nhận được tình yêu thương và sự bình yên tột cùng ngay trong lúc họ đang được hồi sức tim phổi (CPR) tích cực.

Nghiên cứu khoa học chỉ ra trải nghiệm cận tử là do sự thay đổi của sóng não và tình trạng thiếu oxy. (Ảnh: Deathbeth)
Dù vậy, khoảng 14% các báo cáo cận tử có chứa các yếu tố đau buồn, u uất, cho thấy đây không hoàn toàn là “chuyến đi” dễ chịu với tất cả mọi người. Thế nhưng phần lớn những người có trải nghiệm này đều mô tả về nơi mà họ không còn muốn quay trở lại.
Một lý thuyết mới được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology vào năm 2026 cố gắng lý giải nguyên nhân tại sao. Nhà nghiên cứu Kayış đề xuất một giả thuyết mà ông gọi là “giả thuyết giấc mơ trong khoảnh khắc cận tử”, lập luận rằng trải nghiệm này được hiểu rõ nhất như trạng thái mơ mà não bộ tạo ra để phản ứng với tình trạng thiếu oxy.
Khi não ngừng nhận tín hiệu từ thế giới bên ngoài, nó sẽ tự quay vào trong, làm tràn ngập tâm trí bằng những ký ức và cảm xúc được rút ra từ chính cuộc đời của người đó. Khẳng định mang tính kích thích nhất của lý thuyết này là tông màu cảm xúc của trải nghiệm bình yên hay đau khổ được định hình bởi lịch sử cảm xúc tích tụ của chính cá nhân đó.
Về mặt lý thuyết, cuộc đời được định nghĩa bởi tình yêu thương và sự kết nối sẽ tạo ra đoạn kết rất khác so với một cuộc đời đè nặng bởi những chấn thương tâm lý và cảm giác tội lỗi chưa được giải tỏa. Yếu tố văn hóa cũng đóng vai trò nhất định. Trong văn hóa Kitô giáo, luồng sáng rực rỡ thường được nhân hóa thành thực thể có tri thức, trong khi ở Nhật Bản, nó thường được báo cáo là một vật thể vô tri.
Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra chưa đầy 40% số người cận kề cái chết ghi nhận bất kỳ trải nghiệm nhận thức nào. Khả năng hợp lý là toàn bộ quá trình đó đơn giản chỉ là khoảng không vô thức. Dù vậy với những người thực sự trở về từ cõi chết kể cùng một câu chuyện, đó thường là câu chuyện vô cùng mê hoặc, huyền ảo.











