Trận chung kết World Cup thắp sáng những vùng đất cô độc nhất hành tinh
Đêm nay, hàng tỷ người sẽ dõi theo trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Không chỉ ở các đô thị lớn, sức nóng của trận đấu còn lan tới những nơi biệt lập nhất hành tinh. Từ Nam Cực băng giá đến các hòn đảo vắng Nam Thái Bình Dương, bóng đá trở thành sợi dây kết nối những cộng đồng nhỏ bé với phần còn lại của thế giới.
Rothera: Nơi World Cup xua tan nỗi cô đơn ở Nam Cực
Nếu nói về sự biệt lập, rất ít nơi trên thế giới có thể sánh với Trạm nghiên cứu Rothera của Anh tại Nam Cực. Trong khu vực rộng hơn 14 triệu km² xung quanh chỉ có chưa đến 1.000 người sinh sống, còn vào mùa đông chỉ 26 người ở lại trạm nghiên cứu, sống nhiều tháng trong bóng tối gần như hoàn toàn.

Trạm nghiên cứu Rothera của Anh tại Nam Cực.
Ở nơi tưởng như xa nhất với nhịp sống thường nhật của thế giới, World Cup lại trở thành sự kiện đặc biệt. Các nhà khoa học và nhân viên tại đây thường tập trung quanh máy chiếu hoặc màn hình lớn để theo dõi các trận đấu. Một số người xem gần như toàn bộ giải đấu, trong khi những trận của Anh và Scotland luôn thu hút đông đảo khán giả nhất.
Martin Kibble thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh cho biết cảm giác xem bóng đá tại Rothera giống như tái hiện một quán rượu quen thuộc ở quê nhà. Dù số người hâm mộ cuồng nhiệt không nhiều, World Cup vẫn tạo ra bầu không khí đặc biệt và mang mọi người lại gần nhau hơn.

Các CĐV kiêm nhà nghiên cứu Nam Cực ngồi xem World Cup ở Trạm Rothera.
Với những người phải xa gia đình hàng nghìn km, bóng đá còn giúp vơi đi cảm giác cô đơn. Kibble kể rằng hai con trai thường gọi điện cho ông sau các trận đấu của tuyển Anh. Trong khi đó, Scott Kelly - một cổ động viên Scotland - coi đây là trải nghiệm đáng nhớ bởi ông được chứng kiến lần đầu tiên đội tuyển quê hương dự World Cup sau 28 năm từ chính Nam Cực.
World Cup thậm chí còn ảnh hưởng tới đời sống thường ngày tại Rothera. Sau các trận đấu, nhiều người tổ chức đá bóng trong nhà chứa máy bay hoặc chơi bóng trên tuyết. Trước trận chung kết, một thành viên của trạm đã in mô hình cúp vàng World Cup bằng công nghệ 3D, còn cờ trang trí và các món ăn kiểu quán rượu Anh cũng đã được chuẩn bị sẵn cho ngày hội bóng đá.
Đảo Ascension: Xem chung kết từ “Sao Hỏa giữa Đại Tây Dương”
Ascension là một hòn đảo núi lửa nhỏ nằm gần như giữa châu Phi và Nam Mỹ. Cảnh quan đỏ rực, khô cằn khiến nơi đây được ví như “Sao Hỏa giữa Đại Tây Dương”, biệt danh dường như rất phù hợp với vẻ ngoài gần như siêu thực của hòn đảo này.
Dân số trên đảo chỉ khoảng 800-1.000 người, phần lớn gắn với căn cứ Không quân Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, cộng đồng nhỏ bé này vẫn có những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

Khung cảnh siêu thực như trên sao Hỏa của đảo Ascension.
Tristan Hudson, một cổ động viên Arsenal sống trên đảo, cho biết người dân có thể xem World Cup thông qua các kênh BBC và ITV của Anh. Nhiều người tụ tập tại các quán bar hoặc khu phức hợp NAAFI - nơi phục vụ quân nhân Anh - để cùng theo dõi các trận đấu.
Đêm chung kết, NAAFI dự kiến tổ chức buổi trình chiếu trực tiếp cách sân MetLife hơn 8.000 km. Đây có thể là một trong những điểm xem chung kết World Cup công cộng xa địa điểm thi đấu nhất trên thế giới.
Tristan da Cunha: Bữa tiệc bóng đá ở quần đảo biệt lập nhất thế giới
Nếu Ascension vẫn còn khá đông đúc thì Tristan da Cunha mới thực sự là biểu tượng của sự cô lập.
Quần đảo thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh này được xem là nơi có người sinh sống biệt lập nhất hành tinh. Không có sân bay, không có đường băng, cách duy nhất để đến đây là đi tàu biển từ Cape Town (Nam Phi) trong hành trình kéo dài khoảng một tuần. Những chuyến tàu như vậy chỉ ghé đảo khoảng một lần mỗi tháng.

Nhiều cư dân trên đảo Tristan da Cunha là CĐV của đội tuyển Anh.
Toàn bộ quần đảo chỉ có hơn 200 cư dân. Người dân Tristan da Cunha chủ yếu xem World Cup tại nhà bởi Albatross Bar - quán bar duy nhất trên đảo - thường đóng cửa trước khi nhiều trận đấu bắt đầu. Dù vậy, bóng đá vẫn là chủ đề được quan tâm nhất trong nhiều tuần qua.
Dù khu dân cư duy nhất trên đảo mang cái tên “đặc sệt” Scotland - Edinburgh of the Seven Seas - người dân nơi đây vẫn dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho đội tuyển Anh. Bên cạnh đó còn có những người hâm mộ Scotland, Brazil, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Albatross Bar - quán bar duy nhất trên đảo, là nơi mọi người tụ tập xem bóng đá.
Người dân trên đảo hy vọng sẽ cùng nhau tụ họp xem trận chung kết, dù điều đó còn phụ thuộc vào thời tiết và chất lượng đường truyền phát sóng. Gần đây, Tristan da Cunha vừa hứng chịu một cơn bão mạnh gây nhiều thiệt hại.
Cuộc sống ở đây vốn đã khác biệt với phần còn lại của thế giới. ESPN mô tả rằng những con người gần nhất bên ngoài cộng đồng cư dân trên đảo đôi khi chính là các phi hành gia đang bay trên Trạm Vũ trụ Quốc tế cách đó khoảng 400 km, về phía… bầu trời.
Svalbard: Bữa tiệc World Cup ở vùng đất của gấu trắng
Longyearbyen thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy là một trong những khu định cư nằm xa nhất về phía Bắc của Trái đất.
Nơi đây nổi tiếng với Hầm hạt giống toàn cầu - nơi lưu giữ nguồn gen cây trồng dự phòng cho nhân loại. Sự xuất hiện thường xuyên của gấu trắng Bắc Cực khiến việc mang theo súng khi ra ngoài khu dân cư trở thành quy định bắt buộc.
Dù vậy, World Cup vẫn tạo nên cơn sốt tại vùng đất băng giá này, đặc biệt khi tuyển Na Uy tiến sâu tới tứ kết. Nhà hàng Tio Monchos ở Longyearbyen liên tục tổ chức các buổi chiếu bóng đá và lượng khán giả ngày càng tăng theo từng vòng đấu.

Người dân Longyearbyen tụ tập cổ vũ cho đội tuyển Na Uy ở trận tứ kết gặp Anh.
Khoảng 400 người đã tới đây xem trận Na Uy thua đội tuyển Anh ở tứ kết. Theo chủ nhà hàng Andreas Styrsell, Longyearbyen là cộng đồng quốc tế với cư dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chính World Cup đã giúp họ xích lại gần nhau hơn.
Dù Na Uy đã dừng bước, Tio Monchos vẫn tổ chức sự kiện xem trận chung kết trên màn hình lớn nhất Svalbard. Nơi đây nhiều khả năng sẽ trở thành điểm xem chung kết World Cup công cộng ở nơi xa nhất ở cực Bắc của thế giới.
Kiribati: Rặng san hô Thái Bình Dương cùng hướng về World Cup
Kiribati gồm 21 đảo và đảo san hô có người sinh sống nằm giữa Thái Bình Dương. Đây là một trong những quốc gia ít khách du lịch nhất thế giới và cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu khi mực nước biển liên tục dâng cao.

Kiribati, đảo san hô xa xôi ở Nam Thái Bình Dương, cũng đang cùng nhịp đập với World Cup 2026.
Điều đặc biệt là Kiribati chưa phải thành viên FIFA. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm tình yêu bóng đá của người dân địa phương.
Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Kiribati (họ vẫn có liên đoàn, dù chưa gia nhập FIFA) Eriati Reebo, World Cup 2026 được theo dõi rộng rãi hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của dịch vụ Internet vệ tinh Starlink từ năm 2025 đã thay đổi hoàn toàn cách người dân tiếp cận giải đấu.
“Giờ đây mọi người đều có thể xem World Cup trên điện thoại, kể cả khi sống tại những đảo san hô xa xôi nhất”, ông Reebo cho biết.
Không chỉ xem riêng lẻ, Liên đoàn bóng đá Kiribati và Bộ Thể thao nước này còn tổ chức trình chiếu các trận đấu từ vòng tứ kết trên màn hình lớn tại Khu liên hợp thể thao Betio ở thủ đô Tarawa. Đến giờ, công tác chuẩn bị cho “bữa tiệc” chung kết cũng đã sẵn sàng cho cư dân trên đảo.
Có thể thấy, từ Nam Cực lạnh giá, những hòn đảo biệt lập giữa Đại Tây Dương cho tới các đảo san hô nằm giữa Thái Bình Dương, khoảng cách địa lý dường như không còn nhiều ý nghĩa trong đêm chung kết World Cup. Khi trái bóng bắt đầu lăn tại sân MetLife, những cộng đồng chỉ vài chục hoặc vài trăm người ở các góc xa nhất của hành tinh cũng sẽ cùng chia sẻ một nhịp đập với phần còn lại của thế giới.















