Khoảng lặng sau một phiên tòa dân sự tranh chấp chia di sản thừa kế
Không có sự căng thẳng, quyết liệt như những phiên tòa hình sự nhưng phía sau những lời trình bày, những câu hỏi và tranh luận pháp lý lại là một khoảng lặng nặng nề.
Ngày 9/9/2026, tại TAND khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra phiên tòa dân sự về “Tranh chấp di sản thừa kế và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Không có sự căng thẳng, quyết liệt thường thấy ở những phiên tòa hình sự, nhưng phía sau những lời trình bày, câu hỏi và tranh luận pháp lý lại là một khoảng lặng nặng nề. Bởi những người đứng ở hai phía của vụ án từng là người thân, chung huyết thống, chung một mái nhà. Khoảng cách từ tình thân đến tranh chấp pháp lý khiến không khí phiên tòa càng thêm trầm lắng.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Mảnh đất hơn 5.000m² tại xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, do cụ Trần Chất và cụ Lê Thị Mận tạo lập, trở thành đối tượng tranh chấp giữa những người con sau khi cha mẹ qua đời. Điều đáng buồn là, từ một tài sản được tạo dựng trong những năm tháng gia đình còn sum họp, mảnh đất ấy lại trở thành nguyên nhân đưa những người anh em ruột thịt đến trước Tòa án.
Nguồn cơn vụ án xuất phát từ yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Thanh, đại diện cho các đồng thừa kế. Nguyên đơn cho rằng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được cụ Chất, cụ Mận lập năm 2011 để tặng cho người con trai thứ ba là ông Trần Văn Bình và vợ là bà Đặng Thị Túy không bảo đảm điều kiện pháp lý. Từ đó, nguyên đơn yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho vợ chồng ông Bình, đồng thời yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật đối với diện tích đất hơn 5.000m² tại thôn 2, xã Kim Hoa.
Lập luận của nguyên đơn tập trung vào việc tại thời điểm lập hợp đồng, cụ Chất và cụ Mận tuổi đã cao, không biết chữ; hợp đồng không được ký nháy ở từng trang, không đóng dấu giáp lai... Từ những vấn đề này, nguyên đơn cho rằng, giao dịch tặng cho không phản ánh đúng ý chí của người để lại di sản.
Với vai trò kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa, Kiểm sát viên Đậu Thị Hiền Trang đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ và chủ động tham gia xét hỏi những vấn đề còn có mâu thuẫn giữa các bên. Mỗi tình tiết được đặt trong mối liên hệ với tài liệu có trong hồ sơ, thay vì chỉ dừng lại ở lời trình bày của các đương sự.
Tại phiên tòa, các đồng thừa kế cho rằng cụ Chất, cụ Mận “không biết chữ”, từ đó nghi ngờ chữ ký trong Hợp đồng tặng cho năm 2011 không phải do hai cụ ký. Tuy nhiên, ngoài lời trình bày, phía nguyên đơn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ có giá trị chứng minh cho nhận định này.
Ngược lại, Kết luận giám định số 711/KL-KTHS của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, toàn bộ chữ ký, chữ viết mang tên cụ Trần Chất, cụ Lê Thị Mận trên Hợp đồng tặng cho, giấy cam kết và đơn biến động đất đai là độc lập, không phải do bên nhận tặng cho ký thay.
Đối với ý kiến cho rằng hợp đồng không được ký nháy từng trang, không đóng dấu giáp lai, Kiểm sát viên phân tích đây là những vấn đề liên quan đến thể thức văn bản, không phải căn cứ đương nhiên để phủ nhận ý chí tự nguyện của người tặng cho và cũng không thuộc trường hợp làm giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của pháp luật.
Một chứng cứ khác được làm rõ tại phiên tòa là lời khai của ông Lê Xuân Cúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Trường (cũ), người trực tiếp chứng thực Hợp đồng tặng cho năm 2011. Theo lời khai, cụ Chất và cụ Mận đã trực tiếp đến UBND xã, thể hiện ý chí tặng cho và ký hợp đồng trước sự chứng kiến, chứng thực của chính quyền địa phương.
Sau khi hợp đồng được chứng thực, vợ chồng ông Trần Văn Bình được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, từ thời điểm đó cho đến khi lần lượt qua đời vào năm 2013 và 2014, cụ Chất và cụ Mận không có khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất.
Từ việc kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng, đánh giá khách quan, toàn diện chứng cứ và làm rõ bản chất quan hệ tranh chấp, Kiểm sát viên Đậu Thị Hiền Trang đã phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; xác định việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa cụ Chất, cụ Mận với vợ chồng ông Bình là hợp pháp, phù hợp với ý chí của người đã khuất.
Quan điểm của Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận.
Phiên tòa khép lại với phán quyết dựa trên những chứng cứ đã được xem xét công khai, khách quan. Các trình tự, thủ tục tố tụng được thực hiện theo quy định; quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự được bảo đảm. Nhưng khi những thủ tục tố tụng cuối cùng khép lại, điều còn lại trong phòng xử án không chỉ là một phán quyết.
Đó là câu chuyện về một mảnh đất hơn 5.000m², về ý chí của những người đã khuất và những người con hôm nay đứng ở hai phía của một vụ án. Những người từng chung huyết thống, từng cùng sống dưới một mái nhà, nay phải nhờ đến pháp luật để phân định quyền đối với tài sản mà cha mẹ để lại.
Pháp luật có thể xác định quyền, nghĩa vụ của mỗi bên; có thể làm rõ một giao dịch có hiệu lực hay không, tài sản thuộc về ai. Nhưng phía sau một bản án dân sự, đôi khi còn có những khoảng cách mà pháp luật không thể dễ dàng đo đếm.
Với Kiểm sát viên - người trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, dù công việc đã hoàn thành khi những chứng cứ được đánh giá khách quan, quy định pháp luật được áp dụng đúng và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên được bảo đảm. Thế nhưng, khi rời phòng xử án, có lẽ vẫn còn một khoảng lặng.
Bởi một phán quyết có thể khép lại một vụ án, nhưng chưa chắc khép lại được những rạn nứt trong một gia đình.
Và sau một phiên tòa tranh chấp di sản thừa kế, điều khiến người ta trăn trở đôi khi không chỉ là mảnh đất thuộc về ai, mà là liệu những người từng là anh em ruột thịt có còn tìm được đường trở về với tình thân hay không.
