Khoảng nghỉ giữa hai cuộc hôn nhân là bao lâu
Em không biết mình có nên tìm một người bạn đời mới hay không, hay cứ sống một mình? Em một mình đến nay đã hơn 4 năm rồi, có phải là lâu quá.
Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 34 tuổi, đã lập gia đình rồi ly hôn. Hiện em ở với cha mẹ và nuôi con trai 6 tuổi.
Chồng cũ của em ở xa, vì ly hôn được hơn một năm thì em đổi chỗ làm, chuyển vào Nam sống với cha mẹ. Một phần vì em muốn dứt hẳn chuyện cũ, một phần cũng vì lý do riêng không tiện nói ra.
Em vốn là cô gái cao ráo, xinh xắn. Thời thiếu nữ, em nổi tiếng ở khu phố, có nhiều người theo đuổi. Duyên số hay tại sao mà em lấy phải người không biết làm ăn, cuộc sống đã rất chật vật lại còn hay đánh mắng vợ con, gây gổ với láng giềng.
Thời gian sống với chồng, em nghĩ mình cũng “nổi tiếng” theo nghĩa tệ hơn với quá nhiều bất hạnh, bạn bè nói em như “bông hoa lài cắm bãi cứt trâu”. Vậy nên, khi em ly hôn xong, khá nhiều người đàn ông tán tỉnh, ve vãn. Chẳng biết họ có thật lòng hay không, nhưng bản thân em không thấy cảm xúc gì, nên không đáp lại. Người ta cũng nói em chảnh chọe này nọ, có gì đâu mà làm cao.
Em vào TP.HCM hơn 3 năm rồi, người quen biết cũng có, nhưng bạn chơi thật thân thì không, người yêu cũng không. Hồi đầu em thấy thích đời sống này, vì không bị làm phiền, tự do tự tại, muốn gì thì cứ làm theo ý. Nhưng đến giờ thì đôi khi cũng thấy buồn chị ạ, cái gì cũng phải tự làm lấy, tự quyết định. Em không biết mình có nên tìm một người bạn đời mới hay không, hay cứ sống một mình? Em một mình đến nay đã hơn 4 năm rồi, có phải là lâu quá?
Khánh Linh (TP.HCM)
Em Khánh Linh thân mến,
Cuộc sống của một người mẹ đơn thân chắc chắn là không đơn giản rồi. Đâu phải chỉ chuyện buồn, còn rất nhiều thứ khác: hạnh phúc của mình, trách nhiệm nuôi dạy con cái, sự phát triển bản thân, tương lai của mình và của những người thân… Đáng sợ hơn cả là nỗi cô đơn. Em có thể không cảm nhận rõ lắm về điều này, vì em đang sống chung với cha mẹ. Những người phụ nữ chọn cuộc sống đơn thân thường phải bản lĩnh lắm, và cũng phải chọn lựa nhiều thứ khác để cân bằng lại cuộc sống.
Hạnh Dung thấy, chẳng có định mức nào là “đủ” cho “thời gian nghỉ” giữa hai cuộc hôn nhân, có người không kịp “nghỉ” đã hăm hở bước vào tập mới, có người “nghỉ” luôn không chơi nữa. Vì vậy, thời gian dài hay ngắn là tùy mỗi người. Chuyện này cũng nào phải một quyết định mà xong được đâu. Chỉ có điều chị thấy, cảm giác buồn của em có thể là một dấu hiệu báo trước, rằng mình đã khép lòng mình quá lâu, rằng em cần một người để chia sẻ, em cần sống vui hơn, nhiều cảm xúc hơn…
Vậy nên, em đừng băn khoăn sống một mình bao lâu thì đủ. Em hãy mở lòng, sống tích cực hơn và tìm kiếm điều mà em chưa có được trong cuộc hôn nhân trước: hạnh phúc thật sự, tình yêu thật sự. Em hãy kết bạn mới, tham gia hội này hội kia, vui vẻ cởi mở với mọi người, đừng thu mình lại trong vỏ bọc nữa.
Em là một cô gái đẹp, chắc không khó tìm bạn mới. Chỉ là mình đừng nghĩ quá nhiều đến việc cưới hay không, sống một mình hay hai mình… Cứ hẹn hò, giao kết vui vẻ, khi gặp được người em yêu, người em cảm thấy có thể mang hạnh phúc cho mình, lúc đó em sẽ dễ dàng quyết định có chia sẻ cuộc đời với người ấy hay không. Em đã có kinh nghiệm của một lần đò rồi, chúc em lần này sẽ chọn lựa đúng, em nhé.