Khởi đầu mới trong hành trình cải cách thể chế

HNN - Việc Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp (vào ngày 16/6) là dấu ấn lịch sử, khởi đầu cho cuộc cải cách sâu sắc về thể chế.

Đây là lần sửa đổi Hiến pháp thứ 6 trong lịch sử lập hiến hiện đại của Việt Nam. Dù không thay đổi toàn diện, nhưng lần sửa đổi này mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế và quản trị quốc gia.

Từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, đến các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và 2013, mỗi lần sửa đổi đều gắn liền với một giai đoạn phát triển trọng yếu của đất nước: Từ giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thống nhất đất nước, đổi mới kinh tế đến hội nhập quốc tế.

Hiến pháp năm 2013 - bản hiện hành - đã đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và cơ chế kiểm soát quyền lực. Trong dòng chảy đó, lần sửa đổi năm 2025, dù chỉ điều chỉnh một số điều khoản, lại có ý nghĩa định hình lại trật tự vận hành của cả hệ thống chính trị.

Không phải ngẫu nhiên mà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gọi đây là “Dấu ấn lịch sử, khởi đầu cho cuộc cải cách sâu sắc về thể chế”.

Trước hết, việc sửa đổi Hiến pháp lần này là bước mở đường về thể chế, tạo cơ sở hiến định để triển khai các chủ trương lớn của Đảng, như sắp xếp lại tổ chức chính quyền địa phương, tinh gọn bộ máy hành chính, phân quyền mạnh cho cấp cơ sở, và xây dựng chính quyền đô thị thông minh, hiệu quả.

Tiếp đến, lần sửa đổi này thể hiện một tư duy cải cách mới trong quản trị quốc gia, hướng tới việc tinh gọn bộ máy, thay đổi cách tổ chức quyền lực, cách Nhà nước vận hành, giám sát và phục vụ người dân một cách tốt hơn.

Lần sửa đổi này cũng cho thấy sự kết tinh giữa “Ý Đảng, lòng dân và thực tiễn quản trị”. Việc lấy ý kiến đóng góp từ đông đảo người dân là một sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, dân chủ, khoa học và trách nhiệm.

Tất cả các ý kiến, dù là đa số hay thiểu số, đều được nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo đầy đủ. Điều này tạo nên sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân, một điều kiện tiên quyết để cải cách thể chế thành công.

Tuy nhiên, Hiến pháp dù được sửa đổi như thế nào, vẫn chỉ là khung pháp lý nếu không có hành động cụ thể để hiện thực hóa trong đời sống. Khung càng tốt mà thực thi không hiệu quả thì khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế càng lớn.

Vì vậy, sau khi sửa đổi, điều quan trọng là phải tổ chức thực hiện một cách nhất quán và đồng bộ, từ việc ban hành các luật và văn bản quy định chi tiết, đến chuẩn hóa bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ và hiện đại hóa công cụ quản lý.

Đặc biệt, cần có cơ chế giám sát và phản biện mạnh mẽ, không chỉ trong nội bộ hệ thống chính trị mà cả từ phía xã hội. Vai trò của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và người dân phải được khơi dậy đúng mức để kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung được sửa đổi. Khi người dân đã được hỏi ý kiến để xây dựng Hiến pháp, họ càng có lý do để yêu cầu bộ máy nhà nước phải thực thi đúng và minh bạch những điều Hiến pháp ghi nhận.

Với quyết định sửa đổi Hiến pháp 2025, Việt Nam đã có bước đi đầu tiên đúng đắn trên hành trình hiện đại hóa thể chế. Nhưng hành trình ấy chỉ có thể đi đến đích khi tiếp tục được nuôi dưỡng bằng tinh thần cải cách liên tục, bằng quyết tâm hành động cụ thể và bằng sự giám sát tích cực từ người dân.

Sửa đổi Hiến pháp năm 2025 không chỉ là một dấu mốc pháp lý, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình lịch sử ấy.

Từ Ân

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/khoi-dau-moi-trong-hanh-trinh-cai-cach-the-che-155054.html